[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 1

I.

 

~♥~

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

 

Mùa xuân năm 2001,

_ Trốn đi con.

Đó là câu nói cuối cùng Park So Ram nói với đứa con gái của mình. Con bé, chỉ mới sáu tuổi tròn đã biết sống trong đau khổ và trốn tránh là gì. Nó hối hả chạy theo chân người mà ba nó tin tưởng nhất, nó chắc thế.

Mẹ nó mất khi sinh nó ra, nó chỉ biết mặt mẹ qua tấm ảnh cưới của ba. Mẹ nó đẹp lắm! Nó thấy thế. Ba nó bảo, nó có đôi mắt màu nâu sữa như mẹ nó vậy! Vì thế, mỗi lần ba nó nhìn đôi mắt nó, là ba nó lại thấy mẹ nó hiện về nên ba nó không buồn và cô đơn. Nó cũng tập bắt chước. Mỗi lần buồn, nó chạy ra tấm gương lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, nó lại có cảm giác mẹ đang ở bên nó. Thế là nó lại tươi trở lại.

Nó không biết tại sao mình phải chạy trốn và nó không biết nó đã chạy đến đâu. Nó chỉ đuổi theo ông chú đó. Nhưng nó biết, đôi chân nó đã muốn rả rời ra. Nó muốn ngất…

_ Ah!

Nó kêu thé lên. Chân nó đau nhức. Nó nhăn nhó, lấy bàn tay nhỏ bé của mình nắn nắn cái cổ chân. Ông chú kia đang chạy, thấy nó té, bèn chạy lại bế xốc nó lên. Người đàn ông đó lại tiếp tục chạy. Ánh sáng bắt đầu mất dần rồi tối hẳn. Nó cũng bắt đầu thiếp đi. Nó đã quá mệt rồi! Lúc đó, nó nghe tiếng nói: “Bắt được rồi!”

~♥~

Nó tỉnh dậy. Căn phòng tối om. Nó thấy tay nó bị trói chặt, nó cự cự để cố gỡ trói nhưng bất lực. Nó chỉ là một đứa con gái sáu tuổi thôi mà…

_ Con bé tỉnh dậy chưa?

Nó nghe tiếng nói. Nó vờ ngủ, nhắm he hé con mắt lại. Tiếng bước chân ngày càng gần. Nó ngửi thấy một mùi thơm quen quen, mùi nước hoa mà nó đã ngửi được trước khi thiếp đi mất. Và cả giọng nói nữa.

_ Hừm… Tên Park So Ram thật ngu ngốc khi giao ta con bé. Hắn tưởng ta sẽ trung thành với hắn tuyệt đối. – Và tiếng cười độc địa vang lên. Nó run sợ. Nó thu nép mình vào góc sâu hơn. Nó nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra. _ Hắn dám giết chết người ta yêu quý nhất. Đương nhiên, hắn cũng phải trả giá!

RẦM!

Một ai đó đá văng cánh cửa. Con bé choàng mình mở to mắt. Con bé đi hết lo sợ này đến lo sợ khác. Nó sợ… Sợ kinh khủng !

_ Thả con bé ra. – Một tiếng nói vang lên.

Cả đám quay lại phía cánh cửa, nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói.

_ Tại sao? – Tên kia nói. Hắn đứng dậy, đút hai tay vào quần, bước đến đầy ngạo nghễ.

_ Nếu không thì tao sẽ giết chết chúng bay! – Người đó nói và sau đó, những tiếng súng khô khốc vang lên, phá vỡ sự im lặng lạnh lùng của căn phòng.

Con bé thấy những cảnh kinh hoàng mà một đứa trẻ sáu tuổi không nên xem. Những con người gục xuống sau tiếng nổ súng, những vũng máu đỏ, mùi tanh sộc lên mũi nó. Người đàn ông kia đến bên nó, cất súng vào và bế sốc nó lên.

Ngày hôm sau,

Nó thức dậy trong phòng bệnh viện. Một màu trắng tinh xung quanh nó, mùi bệnh viện sốc lên mũi, nó cảm thấy khó chịu. Nó đờ đẫn mở mắt. Một người đàn ông trong bộ trang phục đen, bước lại chỗ nó. Con bé chậm rãi hỏi:

_ Ông là ai? Tôi… là ai?

Và nó đã quên hết mọi thứ. Từ ba mẹ, những gì xảy ra trong một đêm. Nó hoàn toàn hết.

~♥~

Mười năm sau,

_ Ji Yeon, Ji Yeon!

Con bạn thân hớt hải chạy tới chỗ cô. Cô đang cặm cụi vùi đầu vào những trang sách đọc nó một cách ngấu nghiến.

_ Hửm? – Cô trả lời, nhưng đôi mắt vẫn không hề rời mấy con chữ lí nhí để nhìn vào khuôn mặt con bạn.

_ Nhìn nè! – Nhỏ bạn lấy đôi tay quay khuôn mặt Ji Yeon nhìn nhỏ. Đến lúc này, Ji Yeon mới miễn cưỡng liếc con mắt nhìn đứa bạn thân của mình.

_ Chuyện gì? – Cô đẩy tay con bạn ra khỏi mặt mình đồng thời tháo gọng kính dày cộm mình ra khỏi mặt.

_ Lớp mình sắp có học sinh mới. – Con bạn sáng mắt trong khi nói.

_ Ừ? – Ji Yeon vẫn bình thản. Cô không thích những vụ này cho lắm! Nó vừa tốn thời gian, lại vừa gây thất vọng.

_ Này, làm cái mặt vui vẻ giùm cái đi cô! Cách mặt không biểu cảm của cô khiến tôi mệt mỏi quá! – Con bạn chán nản nói. Nó phụng phịu giận dỗi. Ji Yeon cảm thấy có lỗi với con bạn, nhưng cô chẳng biết thể hiện sự vui sướng hay phấn khởi như thế nào cả! Bởi cô có hứng thú với mấy vụ này đâu! Hơn nữa, cô là hoa đã có chủ nên……..

_ Xin lỗi Min, nhưng tớ chẳng thể vui nổi! – Cô nói như thể đó là điều hiển nhiên.

_ Xớ. Thế mà khuôn mặt này giết chết không biết bao nhiêu chàng trai mới khổ! – Min lấy tay cầm cằm con nhỏ, lắc qua lắc lại.

_ Gì chứ? Người ta vẫn có duyên chứ bộ!

Cô nàng bĩu môi cãi lại. Min phì cười rồi véo má Ji Yeon một phát.

Ji Yeon có tính cách khá đặc biệt. Đôi lúc lạnh lùng hết sức, đôi lúc lại rất dễ thương và hồn nhiên. Cô có khuôn mặt dễ thương và làn da trắng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng, và đôi mắt to, dài quyến rũ. Mái tóc nâu mật ong dài đến lưng. Thân hình khá cân đối và cao ráo. Từ khi cô bước vào trường, cô đã trở thành một “hiện tượng” của trường trong vòng mấy năm nay.

Bạn thân cô là Park Hyo Min. Một cô nàng cũng đẹp và quyến rũ không kém. Hyo Min có đôi mắt to và sáng hơn Ji Yeon, sóng mũi cao và thanh tú. Làn da trắng nõn cũng với cái miệng đỏ mọng không bao giờ ngừng nói. Hyo Min tình cờ trở thành bạn thân của Ji Yeon vào ngày đầu nhập học. Khác với Ji Yeon, Hyo Min như một “loa phát thanh”. Cô nói rất nhiều và ít khi ngừng nói. Mọi thông tin của trường, từ nhỏ tới to, Hyo Min đều nắm bắt được!

~♥~

Trống đánh, giờ học đã đến, mọi người đi về chỗ của mình, cô giáo cũng đi vào lớp cùng với cậu bạn mới. Cả lớp xôn xao khi thấy cậu bạn. Một anh chàng cao ráo, tóc nâu đen, khuôn mặt bảnh trai và cực kì man. Đám con gái nhao nhao khi thấy cậu bạn. Cô giáo phải cố lắm, mới giữ được trật tự lớp lại.

_ Được rồi! Đây sẽ là bạn mới của chúng ta. Cậu ấy chuyển từ Anh Quốc về, tên là Yong Jun Hyung, các em hãy giúp đỡ cậu ấy nhé!

Jun Hyung cẩn trọng cúi đầu chào mọi người sau khi nghe cô giáo giới thiệu xong. Sau khi liếc quanh một hồi lớp, cô giáo thấy chỗ cuối lớp, sau lưng Ji Yeon ở dãy ngoài cùng là một chỗ trống. Bọn con gái hơi tiếc khi Jun Hyung ngồi cuối lớp. Nhưng vì đó là Ji Yeon, nên cả bọn còn lo hơn nữa. Ai cũng biết Ji Yeon là cô nàng đẹp gần như nhất khối, chỉ xếp sau Hyo Min mà thôi!

Giờ học đầu tiên của tuần, Sinh hoạt chủ nhiệm. Nói gì thì nói, đó là tiết chán-nhất trong tuần. Đến mọt sách cũng phải công nhận điều đó.

_ Theo như các em biết, trường ta sẽ tổ chức Lễ Giáng Sinh sau khi thi cuối học kì xong. Nhưng với một điều kiện, không có một ai trong trường dưới điểm trung bình. Vì thế, các em hãy cố gắng học cho tốt vào ! Nghe rõ chưa? – Cô giáo kết thúc câu nói bằng cách đập tay xuống bàn thật mạnh. Trông ánh mắt của cô thật sắc và… đáng sợ…!

_ Deh! – Cả lớp trả lời đồng thanh.

“Chừng nào mới xong cái tiết này hả trời??????”

Đó là những gì Ji Yeon đang suy nghĩ. Cô chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn một cái gì đó rất là đăm chiêu và khuôn mặt thì trông buồn ngủ thấy rõ. Mặc dù không để ý lắm cô giáo đang nói gì, nhưng cô có cảm giác là ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô đoán là anh chàng mới chuyển đến. Cái anh chàng đó từ lúc bước vào đã thấy không có mấy thiện cảm rồi…

Dù có cảm giác như vậy nhưng Ji Yeon cũng chẳng buồn nhìn xuống. Ai nhìn thì kệ người ta, cô chỉ biết là cô muốn ngủ ngay lập tức! Cô ngáp khẽ một phát rồi từ từ quay đầu lại về phía bảng.

~♥~

Giờ ra chơi,

Đám con gái nhao nhao chạy đến chỗ Jun Hyung. Ji Yeon cảm thấy sự có mặt của mình ở đó là dư thừa, cô bỏ chỗ ngồi đi ra ngoài. Hyo Min cũng phi về phía Jun Hyung, cốt là chụp một tấm về nhà để vào bộ sưu tập của mình. Sau đó chạy theo Ji Yeon.

_ Đi theo mình làm gì? – Ji Yeon nhìn Hyo Min bằng đôi mắt khó hiểu. Hyo Min cũng ngơ ngác nhìn lại Ji Yeon.

_ Tại sao không được? – Hyo Min nghiêng đầu nhìn Ji Yeon, làm bộ mặt đáng yêu.

_ Tớ đi gặp Seobbie của tớ mà ! – Ji Yeon nói khẽ, mặt cô đỏ ửng lên.

_ À à…. – Hyo Min gật gù hiểu chuyện. Cô nàng nhanh chóng bỏ chạy nhưng vẫn không quên chào Ji Yeon. Ji Yeon cũng vẫy tay chào lại Hyo Min rồi đi thẳng ra ngoài khu vườn.

Đó là chỗ gặp mặt bí mật của Ji Yeon với Yo Seob vào giờ ra chơi, giờ ăn và đôi lúc vào giờ ngủ.

Ji Yeon và Yo Seob quen nhau được hai tháng rồi! Yo Seob là mối tình đầu tiên của cô. Một anh chàng dễ thương có khuôn mặt baby hết cỡ, đôi lúc lại làm aegyo khiến cô bật cười. Anh chàng có đôi mắt sáng và giọng nói rất ấm. Cô rất thích nghe anh hát. Nhất là những khoảng ngân cao. Yo Seob chỉ cao hơn cô ba centimet thôi! Nhưng, đôi tay của anh lại to và rất ấm áp. Cô vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ánh mắt cô gặp ánh mắt anh.

Flashback

 

 

 

Đó là một ngày nóng bức của mùa hè năm ngoái, cô tình cờ gặp Yo Seob khi đang trốn ở sau vườn trường. Cô chúa ghét ngồi trong đó và nghe những bài thuyết trình tưởng chừng dài đến vô tận. Hôm nay Hyo Min lại bị bệnh, nó nghỉ suốt ba ngày liền và bỏ luôn cả ngày “Bế Giảng”. Ji Yeon cảm thấy khá cô đơn mấy ngày nay nên cô quyết định nhắn tin với nó cho đỡ buồn. Gì chứ, dù bệnh nhưng cái tính hóng hớt của nó thì sẽ không bao giờ nó không trả lời tin nhắn! Nhưng hôm nay nằm ngoài dự định của cô. Cô đã nhắn cho nó năm tin thế mà đến giờ nó vẫn chưa trả lời. Cô gọi nó mười cuộc gọi mà nó cũng không bắt. Ji Yeon bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô dựa lưng vào tường, lấy một miếng snack ra ăn rồi ngồi ngắm trời.

 

 

 

“Trời hôm nay trong quá ~”

 

 

 

Cô nghĩ. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, cô nghe thấy tiếng sột soạt. Ji Yeon giật mình. Lỡ như giám thị là chết! Cô tìm cách trốn nhưng không kịp. Tính hét lên thì cô phát hiện ra đó là một học sinh cũng trốn như cô. Cô nàng may mắn chỉ mới mở miệng ra. Mà cũng lạ, nếu như đó là giám thị thiệt, mà cô la lên thì không biết ra sao nữa!?

 

Ji Yeon thở dài, cô ngồi bệt xuống, ăn nốt mấy miếng bánh rồi lấy game ra chơi. Anh chàng kia cũng thấy có người trốn, bèn xích lại ngồi cùng. Cả hai cứ ngồi im như thế cho đến khi anh chàng kia mở miệng hỏi:

 

 

 

_ Cậu cũng trốn sao?

 

 

 

_ Ừm… Cậu nghĩ tôi là học sinh ngoan hiền chắc? – Ji Yeon thờ ơ trả lời, trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

 

_ Ừm… Vì cậu là Park Ji Yeon-học sinh giỏi nhất trường mà…. – Anh chàng kia trầm ngâm.

 

 

 

Ji Yeon hơi giật mình vì có người biết tên mình, nhưng cô chợt nhớ ra, cô cũng khá nổi tiếng, nên cũng không hỏi nhiều.

 

 

 

_ Vậy sao? – Cô nói.

 

_ Ừm… – Anh chàng kia trả lời. Một cuộc đối thoại thật vô nghĩa!

 

_ Vậy… anh tên gì? – Ji Yeon đột nhiên hỏi. Chẳng nghĩ ngợi gì. Đó là một điều hiển nhiên. Nếu đối phương biết tên mình thì mình cũng phải biết tên đối phương… Cho nó đều!

 

_ Yang Yo Seob của năm ba cấp hai, lớp 3-B*. – Anh chàng kia trả lời. Ji Yeon gật gù.

 

_ Vậy là cùng cấp? – Cô nàng tay vẫn bấm bấm. Anh chàng kia ngồi ngước lên nhìn bầu trời, rồi vẩn vơ nói

 

_ Ừ… Trời hôm nay trong nhỉ?

 

_ Ừm… – Ji Yeon trả lời tiếp.

 

_ Trao đổi số điện thoại đi. – Yo Seob tự dựng đề nghị.

 

_ Tại sao? – Ji Yeon có chút bất ngờ, cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cô đưa con mắt mở tròn của mình nhìn cậu bạn mới gặp-chưa-đầy-một-tiếng.

 

_ Chẳng biết nữa! – Cậu bạn kia nhún vai. _ Cách nói chuyện của cô rất độc đáo? – Cậu bạn kia mỉm cười với Ji Yeon. Chẳng hiểu sao nhưng nụ cười anh ta thật dễ thương. Và Ji Yeon đã nhanh chóng “đổ cái rầm” với nụ cười đó. Cô cũng gật đầu đồng ý.

 

 

Đó là một ngày đẹp trời ~ ! Thật đấy !

 

 

End flashack~

_ Yo Seob-ah~ – Ji Yeon lên tiếng khi tới nơi. Nhưng không có ai trả lời và cũng không có ai ở đây. Ji Yeon cảm thấy lạ. Cô đi xung quanh tìm Yo Seob.

End I.

Note: Năm ba cấp hai ở Hàn Quốc hay Nhật Bản tương đương với lớp 9 ở Việt Nam. Yo Seob và Ji Yeon gặp nhau vào năm cuối cấp hai và bắt đầu hẹn hò với nhau vào giữa năm đầu tiên của cấp ba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s