[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 2

II.

~♥~

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION! 

_ Yo Seob-ah~ – Ji Yeon lên tiếng khi tới nơi. Nhưng không có ai trả lời và cũng không có ai ở đây. Ji Yeon cảm thấy lạ. Cô đi xung quanh tìm Yo Seob.

Nhưng vẫn không tìm thấy anh. Cô ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Cô định lấy điện thoại ra gọi cho anh. Bỗng dưng cô cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh bên má.

_ Ah!

Cô kêu thé lên. Vừa quay lại thì thấy Yo Seob. Ji Yeon giận dỗi nói:

_ Đến trễ còn làm người ta giật mình. Đáng ghét!

Ji Yeon bĩu môi nói. Cô khoanh tay trước ngực, ngước sang chỗ khác nhìn. Yo Seob mỉm cười ranh mãnh.

_ Ji Yeon-ah, quay qua đây đi ~ ;;)

Yo Seob giở giọng ngọt xớt của mình. Thoạt đầu Ji Yeon không chịu quay sang, cô vẫn cứng đầu nhưng sau một hồi nghe Yo Seob gọi mình như thế nhiều lần, cô cũng xui lòng. Vừa quay lại thì cô cảm nhận được gì đó ở đầu môi mình.

Phải, Yo Seob đã chụp thời cơ và hôn cô lên môi. Một nụ hôn nhẹ, không mãnh liệt nhưng cũng khiến Ji Yeon cảm thấy vui.

_ Tha lỗi nhé ! – Yo Seob nháy mắt với Ji Yeon. Cô nàng đỏ mặt gật đầu, cô vẫn không quên đánh Yo Seob và luôn miệng nói:

_ Ai cho hôn hả? – Yo Seob chỉ phì cười.

~♥~

Trong khi đó,

 

Ở trong lớp,

_ Này, – Một giọng nói ngạo nghễ vang lên bên tai cô. Hyo Min đang chăm chú lướt mạng trên điện thoại mới “cuỗm” được về nghe tiếng ai đó gọi tên mình, bèn ngước lên nhìn.

_ Có chuyện gì? – Hyo Min bỏ kẹo mút ra khỏi miệng, hỏi. Cô hơi nhăn thoạt đầu vì không biết ai là người dám phá đám mình. Nhưng khi biết đó là Jun Hyung, cái cảm xúc đó bay hẳn, thay vào đó là khuôn mặt sáng rỡ của cô nàng.

_ Park Ji Yeon, là con người như thế nào? – Jun Hyung vẫn giữ giọng đều đều.

Hơi bất ngờ vì câu hỏi một chút, nhưng rồi mặt Hyo Min cũng giãn ra. Cô nàng bỏ lại cây kẹo vào miệng, đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

_ Khó hiểu lắm!

Kết thúc cuộc đối thoại. Jun Hyung toan bỏ đi nhưng Hyo Min kịp nắm tay anh lại. Anh chàng quay lại nhìn. Hyo Min nheo mắt nhìn anh chằm chằm:

_ Không lẽ… anh thích con Ji nhà tôi?

Mặt Jun Hyung đực ra, trông như một thằng ngố. Anh chàng vội vã trở lại mặt lạnh. Anh vùng tay mình ra rồi nói:

_ Ai mà thích nổi con nhỏ đó… Tôi tìm cô ta là có chuyện, và nó có liên quan đến cha cô ta. Hẹn cô ta gặp tôi ở sân thượng vào giờ ra về. – Jun Hyung ngoái đầu ra sau nhìn Hyo Min nói. Jun Hyung nói rồi bỏ đi luôn.

“Dở hơi à !?” – Hyo Min nghĩ.

Do nghĩ thế, nên khi Ji Yeon vào lớp, Hyo Min cũng chỉ chào và nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng dính dáng đến chủ đề hồi nãy cô và Jun Hyung nói chuyện. Điều đó làm Jun Hyung ngồi cuối lớp tức điên lên. Anh chàng sôi máu trong người và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng mà do có vài đứa nữ sinh vây quanh nên anh cố làm mặt lạnh và ngầu để.. không bị mất hình tượng ==”. Hyo Min vừa nói chuyện với Ji Yeon, vừa len lén liếc mắt xem biểu hiện của Jun Hyung. Thấy cái mặt vừa tức vừa ngầu của Jun Hyung, Hyo Min đôi lúc bật cười khúc khích. Ji Yeon nheo mắt nhìn Hyo Min khó hiểu. Hyo Min chỉ phủi phủi tay bảo chẳng có gì. Mặc dù chuyện đó xãy ra rất nhiều lần!

~♥~

Giờ ra về,

 

[4h30]

Ji Yeon tính đi về thì bị Jun Hyung kịp nắm tay lại. Cô giật mình quay lại nhìn.

_ Đi theo tôi. Tôi cần gặp cô!

Mọi người trong lớp hết bị sốc đợt này sang đợt khác. Giờ ra chơi thì Jun Hyung nói chuyện với Hyo Min. Giờ ra về thì Jun Hyung gặp Ji Yeon. Ai cũng sốc. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Jun Hyung với Ji Yeon.

_ Có chuyện gì? – Ji Yeon nheo mắt hỏi. Cô nàng chẳng thấy ưa anh chàng này chút nào.

_ Cứ đi theo tôi đi. – Jun Hyung nói như ra lệnh. Sau đó anh nắm tay kéo Ji Yeon đi thẳng luôn. Cô nàng chỉ kịp vớ cái cặp đeo lên người.

_ Này anh kia! Tôi đã đồng ý chưa hả? Anh làm vậy tôi kết tội anh vì “hành hung” nữ sinh đó! – Cô vừa nói vừa đánh vào người anh.

_ Cô mà còn đánh nữa thì tôi cũng kết tội cô vào việc “hành hung” nam sinh đó. – Jun Hyung đáp lại. Điều đó làm Ji Yeon tức điên lên!

_ Yah! Ai cho anh bắt chước tôi ! – Ji Yeon hét lên tức tối. Jun Hyung nhếch môi cười, anh nói:

_ Gì chứ? Câu nói là tùy mỗi người mà. Việc tôi nói giống cô là tôi bắt chước sao?

_ Anh…. Được rồi. Tôi chịu thua. Anh thả tay tôi ra đi. Tôi tự đi được. – Ji Yeon dịu xuống. Cô vén tóc lên, nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén. Jun Hyung liếc về phía sau.

_ Không tin cô được. – Anh nhún vai và vẫn kéo cô xềnh xệch. Ji Yeon cố kiềm lại để hắn kéo đi khó hơn. Nhưng Jun Hyung mạnh quá, cô có cảm giác, cổ tay cô sắp rời ra khỏi bàn tay!

_ Mố?

_ Không.tin.được – Jun Hyung nhấn mạnh từng chữ. Lần này thì Ji Yeon không biết phải nói gì với tên ba trợn này!

_ Yah! – Cô lại hét lên. Cô cố vùng tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Jun Hyung. Nếu như Yo Seob mà thấy cảnh này thì chẳng hay tẹo nào.

_ Được rồi. – Jun Hyung thả tay Ji Yeon ra. Bây giờ cả hai đang đứng trên sân thượng. Gió thổi phấp phới, lạnh cóng. Gió mùa đông có khác. Ji Yeon tuy đã mặc áo vest của trường ở ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh cóng.

_ Anh muốn nói chuyện gì?

_ Cô muốn biết ai là kẻ giết ba mình không? – Jun Hyung hỏi.

_ Anh thật buồn cười. Ba tôi vẫn còn sống nhăn răng ra. Ai là người giết chứ? – Ji Yeon nhếch môi nói. Cô cảm thấy thật khó chịu!

_ Vậy là cô không nhớ gì ư? – Jun Hyung nheo mắt hỏi Ji Yeon. Cô nàng càng ngày càng không hiểu câu chuyện Jun Hyung muốn nói là gì.

_ Anh nói gì vậy? Park Ji Won là cha tôi, tôi là Park Ji Yeon, có cái gì để quên chứ?

_ Hahahahahahaha – Jun Hyung cười lớn. Ji Yeon bực bội chạy đến chỗ Jun Hyung, nắm lấy cổ áo của anh, siết mạnh nói:

_ Giờ.anh.muốn.gì? – Cô gằng giọng nói. Cái cách cư xử, ăn nói của anh ta chứng tỏ anh ta chẳng tôn trọng ai cả. Và từ nãy đến giờ, cô phải kiềm chế cảm xúc để không “bốc lửa” lên. Thế mà, cái cách anh ta nói, rồi cái nụ cười mỉa kia, làm cô phát khùng.

Cùng lúc đó, tại lớp của Ji Yeon,

Yo Seob ngó đầu vào nhìn thử xem Ji Yeon đâu. Cậu đợi nãy giờ ở dưới chẳng thấy cô đâu, bèn đi lên tận lớp tìm cô nhưng cũng không thấy.

“Đâu rồi nhỉ??” Yo Seob buồn bã thở dài.

_ Ơ Yo Seob? – Một giọng nói cất lên. Cậu quay lại nhìn. Thì ra là Hyo Min. _ Sao giờ còn ở đây? – Cô ngạc nhiên hỏi.

_ Ji Yeon đâu rồi? – Cậu trả lời cô bằng câu hỏi của mình.

_ À! Bị Jun Hyung lôi đi đâu đó rồi… – Hyo Min trầm ngâm. Rồi cô nhớ lại cuộc đối thoại hồi sáng. _ Hình như họ đang ở trên sân thượng đó. – Hyo Min nói. Nhưng rồi cô chợt khựng lại. Yo Seob nghe thế, toan chạy thì bị giữ tay lại.

_ Cậu sẽ đi phải không? – Dù không hiểu ý của Hyo Min khi hỏi câu đó, nhưng cậu vẫn gật đầu. _ Tạm biệt! – Cô nói, thả tay ra. Đôi mắt trông u buồn, trông như nước mắt sẽ trực trào ra bất cứ lúc nào. Nhưng Yo Seob trong đầu chỉ có Ji Yeon, nhanh chóng bỏ chạy. 

_ Đồ ngốc… – Cô khịt mũi rồi bỏ đi.

Trở lại trên sân thượng,

_ Bình tĩnh đi. Thông tin của cô không chỉ dừng lại ở đó đâu! – Jun Hyung nhếch miệng nhìn cô nói. Ji Yeon tròn mắt nhìn anh.

_ Ý… ý anh là sao? – Ji Yeon lắp bắp hỏi.

_ Hai người làm gì vậy? Tên kia, anh đang làm gì Yeonnie của tôi! – Một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng. Cả hai người đều quay về phía phát ra giọng nói.

End II.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s