[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 3

III.

 

 

 

~♥~

 

 DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION! 

 

 

_ Hai người làm gì vậy? Tên kia, anh đang làm gì Yeonnie của tôi! – Một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng. Cả hai người đều quay về phía phát ra giọng nói.

 

_ Seobbie. – Ji Yeon thả tay ra khỏi cổ áo của Jun Hyung. Yo Seob chạy lại tới chỗ của Jun Hyung và Ji Yeon. Anh đấm thẳng mặt Jun Hyung một cái.

 

_ Anh đã làm gì với Yeonnie của tôi. – Yo Seob lấy một tay quàng qua vai, nắm chặt vai cô. Ji Yeon hơi giật mình vì hành động của anh.

 

 

 

Jun Hyung đang ngã sóng soài dưới đất, anh lấy một tay lau máu ở khóe miệng, vẫn nụ cười nửa đó, anh nói:

 

 

_ Tôi chẳng làm gì Yeonnie của cậu cả. Chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi. – Jun Hyung bỏ hai tay vào quần. Anh bước ngang qua người của Ji Yeon, nói khẽ:

 

_ Muốn biết về quá khứ của mình, hãy tìm gặp tôi!

 

 

 

Ji Yeon tròn mắt. Mặt cô trắng bệch hẳn. Người cô không thể nào nhúc nhích. Đầu cô đau như búa bổ. Có giọng nói cứ vang vẳng bên tai cô “Trốn đi con. Trốn đi con. Trốn đi con.”  Ji Yeon ôm đầu mình lại. Cô cảm thấy choáng váng. Yo Seob không ngừng gọi tên cô.

 

 

_ Ji Yeon. Ji Yeon!

 

_ Ờ? Hả? – Ji Yeon giật mình. Cô nhăn mặt. Yo Seob thấy biểu cảm đó trên mặt cô, anh không khỏi lo lắng.

 

_ Hắn ta nói gì vậy? – Anh hỏi cô.

 

_ Không có gì đâu! – Ji Yeon nói. Đầu cô nặng trịch.

 

_ Thế tại sao cậu lại như vậy? – Anh cố hỏi.

 

_ Đã bảo không có gì mà! – Ji Yeon lớn giọng. Cô biết mình làm hơi quá, bèn nhỏ tiếng nói _ Tớ xin lỗi. Nhưng tớ đang mệt. Ở trên này lạnh quá, mình đi xuống nhé! – Cô nở nụ cười gượng. Yo Seob nhìn qua là biết, nhưng anh cũng không nói gì nhiều. Anh dìu cô đi xuống lầu. Không quên cởi áo vest mình ra choàng qua người cô. Ji Yeon đón áo từ phía anh và mặc nó vào.

 

_ Ấm lắm Seobie à ~ – Ji Yeon cười tươi.

 

_ Aigu, sao mà yêu thế! – Yo Seob ôm người cô. Ji Yeon đỏ mắt, cố gắng đẩy anh ra.

 

_ Này! Ai cho cậu có thể đụng chạm tớ bất cứ lúc nào hả? – Ji Yeon giả bộ lên giọng nói.

 

_ Cho tớ ôm tí tẹo thôi mà ! – Yo Seob vẫn ôm cô nói.

 

 

Cả hai ngừng không đi nữa. Cô đứng yên cho Yo Seob ôm mình. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Và anh có thể nhận được hương thơm và hơi ấm từ Ji Yeon. Anh có cảm giác gì đó bất an. Anh bắt gặp Jun Hyung kéo tay Ji Yeon từ lầu bốn. Vì cảm thấy gì đó không ổn nên anh đã đi theo bọn họ. Không kịp nghĩ ngợi gì anh đã xông vào đánh Jun Hyung. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ đánh ai cả. Nhưng người nào đụng vào người anh yêu quý, thì anh nhất quyết không tha!

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

 

Tại biệt thự nhà Park,

 

 

[5h00]

 

 

Ji Yeon mệt mỏi đi lên phòng mình. Biệt thự nhà cô mang một vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại. Đó là một nhà biệt thự lớn, nhưng rất trống trải. Ngày ngày, nhà chỉ có vài ba cô giúp việc đi lau nhà, nấu ăn. Nhà chỉ có mỗi cô và ba cô. Nhưng ba cô luôn phải đi công tác, nên cô thường ở nhà một mình và ăn cũng một mình. Xung quanh nhà luôn có vài anh vệ sĩ canh gác. Trông căn nhà đã buồn lại còn đáng sợ hơn. Yo Seob có sang đây vài lần. Đó là những lúc cô dạy kèm cái anh chàng ngốc nghếch, ngờ nghệch kia. Ji Yeon phì cười khi nhớ lại mấy lúc ngô ngố của Yo Seob.

 

 

_ Muốn biết về quá khứ của mình, hãy tìm gặp tôi!

 

_ Muốn biết về quá khứ của mình, hãy tìm gặp tôi!

 

 

Câu nói đó cứ hiện hữu trong đầu cô. Ji Yeon nhăn mặt. Cô bực mình khi cứ nghe cái câu nói đó văng vẳng bên đầu. Ji Yeon lắc mạnh đầu mình để quên đi câu nói đó.

 

 

“Thật bực mình!” – Ji Yeon đập giường rồi sau đó lăn ra ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô!

 

 

~♥~

 

 

 

 

[7h00]

 

 

_ Trốn đi con. – Ai đó nói với tôi như thế. Một dáng người cao cao, đôi mắt thì trông buồn vô hạn. Tôi cứ nhìn mãi vào đôi mắt buồn đó. Nó cũng khiến tôi buồn lây. Tại sao đôi mắt đó lại ám ảnh tôi nhiều như vậy?

 

 

—-

 

 

_ Con bé tỉnh dậy chưa?

 

 

Lần này là giọng nói của ai đây? Thật lạ! Đây không phải là con người với đôi mắt buồn đó. Ánh mắt của con người này độc địa và ác độc hơn. Đôi mắt có tham vọng lớn, có những mưu mô và là kẻ có thể giết người vì lợi ích riêng của mình.

 

 

—-

 

 

Máu! Máu ở khắp mọi nơi. Máu bắn lên người tôi. Mùi tanh nồng đó sộc lên mũi tôi. Kinh tởm! Tôi kinh tởm nó. Hãy mang nó ra xa khỏi tôi.

 

—-

 

 

Ai đây? Ai đó đang chĩa mũi súng vào tôi. Là ai nhỉ? Thân hình đó quen lắm!

 

ĐOÀNG!

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

 

Ji Yeon giật mình tỉnh dậy. Người cô đầy mồ hôi. Nó chảy dài từ trán xuống, vướng rịnh trên cằm cô. Cô thở phào khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Ji Yeon lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy dài. Một giấc mơ kinh dị!

 

Ji Yeon đi xuống nhà, lấy một lon nước ngọt uống. Đầu cô vẫn không ngừng băn khoăn về giấc mơ kì lạ đó. Điều đó đã dẫn cô đến một ý tưởng cho đến giờ cô vẫn không tin được, mình sẽ làm chuyện đó.

 

 

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

 

 

Ngày hôm sau,

 

 

 

 

Ji Yeon đi học rất sớm. Sớm hơn thường lệ.

 

 

 

“Mong rằng tên đó đi học sớm!!” – Ji Yeon vừa chạy vừa cầu nguyện.

 

 

 

Cô mở cửa lớp thật mạnh. Jun Hyung đang ngủ trên bàn, nghe tiếng động mạnh giật mình tỉnh giấc. Ji Yeon nở nụ cười sung sướng. Cô đi vào chỗ của mình. Trong lớp bây giờ chỉ có hai người, nên tiện cho cô nói chuyện hơn.

 

 

 

_ Này, cô không đi nhẹ nhàng hơn được sao? – Jun Hyung nhăn nhó nói.

 

_ Xin lỗi. Mà anh cũng dậy đi. Tôi có chuyện cần hỏi. – Ji Yeon quay xuồng nhìn Jun Hyung.

 

 

 

Jun Hyung nghe đến câu đó, anh từ từ ngẩn đầu dậy.

 

 

 

_ Hỏi gì? Nói lẹ. Tôi còn ngủ.

 

_ …..Cái… cái chuyện quá khứ của tôi…. Là sao? – Khó khăn lắm Ji Yeon mới hỏi được.

 

_ À… chuyện đó! – Jun Hyung nhớ ra. _ Tốt hơn hết là cô nên tìm hiểu.

 

_ Này! Vậy là sao? Hôm qua anh nói nếu muốn biết về quá khứ thì hỏi anh mà! – Ji Yeon tức giận đập bàn một phát.

 

_ Tôi nghĩ lại rồi. Cô tự tìm hiểu thì hay hơn. Hãy hỏi “bố” của cô ấy. – Jun Hyung nhấn mạnh chữ bố. Ji Yeon tức giận quay lên.

 

_ Cảm ơn. Thông tin anh cho tôi thật hữu ích. – Ji Yeon nói mỉa mai. Vừa nói xong thì cô nhận được một tin nhắn.

 

 

“From: Seobbie~

 

 

Nghe nói Yeonnie đi học trước hả? Bộ có chuyện gì sao >”<!!!? Từ hôm qua đến giờ Yeonnie lạ lắm nghen! Nhận được tin này rép cho Seobbie gấp!!!!~~~”

 

 

 

Ji Yeon đến buồn cười với tin nhắn của Yo Seob. Cô cứ ngồi tủm tỉm suốt.

 

 

Lát hồi, phía Yo Seob nhận được tin nhắn từ Ji Yeon. Anh chàng nhanh chóng mở lên xem.

 

 

 

“From: Yeonnie

 

 

Yeonnie có bị gì đâu? Chỉ là muốn đi học trước thôi? Mà Seobbie đến trường chưa nè ;;)?”

 

 

“From: Seobbie~

 

Hôm nay Seobbie bị bệnh rồi TT^TT, không đi học được. Oaoaoa. Yeonnie đến chơi với Seobbie đi! :x”

 

 

 

“Biết ngay mà!” Ji Yeon lẩm bẩm với chính mình. Cô lo lắng cho Yo Seob nhiều lắm. Sau đó, cô vội nhắn tin lại cho Yo Seob.

 

 

 

“From: Yeonnie

 

Nghỉ ngơi đi. Học xong Yeonnie phi thẳng sang đó liền :”>. Chờ Yeonnie nhé! *hun nàh!*”

 

 

“From: Seobbie~

 

Hic, lâu quá đi! TT^TT Seobbie phải nhìn hình Yeonnie cho đỡ buồn mới được!!!”

 

 

“From: Yeonnie

 

Nghỉ ngơi đi ông tướng. Ông mà bệnh hơn thì tui lo lắm đó ;))!”

 

 

“From: Seobbie~

 

Ukie! Seobbie đi nghỉ liền…:x. Nhớ đến thăm Seobbie nha :x”

 

 

 

 

Ji Yeon gập điện thoại lại. Cô nàng thở dài: “Vậy là hôm nay không có ai để tâm sự cùng rồi!”.

 

 

_ Hai người tình cảm quá nhỉ? – Jun Hyung chồm người lên nói. Ji Yeon giật mình quay lại.

 

_ Cái tên biến thái này! Anh đọc tin nhắn của tôi hả? – Ji Yeon trợn mắt hỏi Jun Hyung.

 

_ Ừm… Chỉ có vài cái thôi! – Jun Hyung nhún vai rồi ngồi xuống ghế.

 

_ Cái tên biến thái này!!!!

 

 

 

Ji Yeon nắm lấy cổ áo của Jun Hyung, lắc lắc mạnh. Jun Hyung tưởng mình mới đi tàu lượn siêu tốc. Đầu anh bị lắc không còn gì để nói, anh cảm thấy buồn nôn. Ji Yeon thì dùng hết sức bình sinh để mà lắc, trong bụng thì cười hả hê vì trả thù được.

 

 

 

_ Mới sáng sớm mà đã xảy ra ẩu đả rồi nhỉ? – Một giọng nói vang lên. Ji Yeon và Jun Hyung đồng loạt quay lại xem đó là ai.

 

_ Ah, Hyo Min~ – Ji Yeon thấy Hyo Min liền thả Jun Hyung ra và bay tới chỗ cô.

 

 

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

 

Giờ ăn trưa,

 

[12h00]

 

 

 

 

From: Ji baby

 

Minnie à ~ Hôm nay tớ về sớm nhé! Nói thầy cô giùm tớ ! Iêu cậu nhiều nhiều :”>

 

 

From: Hyo Min iu vấu!

 

Vậy cậu có vào lại không?

 

 

From: Ji baby

 

Chẳng biết nữa! Chắc tớ nghỉ 1-2 tiết thoai :D. Nói giùm nhaz!!! >”<

 

 

From: Hyo Min iu vấu!

 

Ok ok! Biết rồi! Rõ khổ với cô :”<

 

 

From: Ji baby

 

Komawooooooo Yêu cậu ghê ! 😡

 

 

From: Hyo Min iu vấu!

 

Rồi rồi. Hiểu rồi!

 

 

 

Hyo Min gấp điện thoại lại. “Đi gặp Yo Seob chứ gì?” – Cô thở mạnh, dựa lưng vào ghế, ngồi nghĩ vẫn vơ. Cô ngước lên nhìn trần nhà, nhắm mắt lại rồi mở ra. Đứng bật mạnh dậy. Không may, Jun Hyung đang đi ngang, thế là…

 

 

 

_ Áhhhhhhhhhhhhhhh!

 

 

 

Không may, đầu cô lại va phải mũi của Jun Hyung. Thế là cái người xui xẻo nhất vẫn là Jun Hyung. Không chỉ đau mũi, cậu còn được kèm thêm “sốt cà” chảy từ mũi ra. Hyo Min cuống quýt xin lỗi rồi nắm tay dẫn cậu một mạch xuống phòng y tế. Jun Hyung vừa đi vừa làu bàu:

 

 

 

_ Cái cô này, chẳng có ý tứ gì cả…. – Y hệt như bà mẹ chồng !

 

_ Tôi đã nói là xin lỗi rồi mà ! Anh muốn gì nữa chứ ??? – Hyo Min vẫn nắm chặt tay Jun Hyung, kéo anh đi. _ Lẹ lên. Máu nó sắp rớt xuống áo rồi kìa !

 

_ Cô nói ghê quá! Mà lỗi tại ai mà tôi bị vậy nhỉ? – Jun Hyung lại giở giọng điệu vốn có của mình.

 

_ Tôi xin lỗi. Giờ thì im lặng đi theo đi…. – Hyo Min cau có nhìn Jun Hyung.

 

_ Hai người giống nhau thật! – Jun Hyung nói. Hyo Min chợt khựng lại. Do vẫn còn đà nên Jun Hyung cứ đi và anh va phải Hyo Min.

 

_ Tôi không giống con nhỏ đó. – Giọng nói của Hyo Min lạnh dần, nó có phần lạc đi. Jun Hyung nheo mắt không hiểu.

 

­ ­_ Tôi không hề giống con nhỏ đó! – Hyo Min nhấn mạnh, cô lắc đầu. Bầu không khí trùng hẳn. Mặc dù đứng đằng sau, nhưng anh biết cô đang khóc. Vì anh thấy bờ vai cô run lên.

 

_ Này cô, tôi không thể làm chỗ dựa vững chắc được đâu. Vả lại tôi đang chảy máu mũi mà…! – Jun Hyung phá tan bầu im lặng. Hyo Min vội lấy tay lau nước mắt. Cô lại cười trở lại.

 

_ A, xin lỗi! Quên những gì tôi nói hồi nãy đi! Nếu có nhớ cũng đừng nói ai cả nhé! – Hyo Min đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Cô cười buồn.

 

 

 

Jun Hyung thở dài. “Đúng là đàn bà. Mau ra nước mắt mà cũng nhanh quên! ==” Thật khó hiểu với mấy người! Cuộc đời này đúng phức tạp !!!!”

 

Sau đó, Jun Hyung được cô y tế lau chỗ máu chảy và cho giấy để cầm máu. Anh cần được nghỉ nên cô đã cho anh nằm nghỉ tại phòng. Hyo Min cúi đầu chào cô y tế rồi tạm biệt anh. Anh đưa mắt nhìn theo hướng đi của Hyo Min. Cô y tế nhìn thấy vậy liền ngồi xuống, hỏi chuyện:

 

 

_ Bạn gái em sao?

 

_ Hả? Gì? Nhỏ ta? Không hề! – Jun Hyung bật dậy, nhảy dựng lên khi nghe câu đó!

 

_ Vậy sao? Cô thấy con bé cũng dễ thương mà! Tốt nữa! – Cô y tế cười tươi. Jun Hyung giật mình. “Sao nụ cười đó giống đến vậy?”. Anh vội gạt đi suy nghĩ vẩn vơ của mình và trả lời cô y tế:

 

_ Con nhỏ đó là nguyên nhân khiến tôi bị chảy máu mũi. Nó làm vậy là đúng ! – Jun Hyung nhún vai rồi nằm xuống trở lại.

 

_ Vậy sao? À, rất vui được gặp em! Cô chưa bao giờ thấy em trong trường nhỉ?

 

_ Vì tôi mới chuyển tới mà! – Jun Hyung nói. Mắt anh nhìn lên trần nhà.

 

_ Này, nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình thì phải xưng hô đàng hoàng chứ ? – Cô y tế giả bộ nhéo vào tai anh.

 

_ A, a em xin lỗi cô. Được chưa ạ? – Jun Hyung nói. Cô y tế kia mỉm cười.

 

_ Được rồi. À, cô là Ji Hyun, còn em?

 

_ Jun Hyung. – Jun Hyung vẫn trả lời cộc lốc. Ji Hyun gật gù.

 

_ Thôi, em nghỉ đi nhé! – Ji Hyun nói rồi đi ra khỏi phòng.

 

 

 

Chỉ còn Jun Hyung nằm ở phòng, anh bắt đầu cuốn theo những dòng nghĩ ngơi miên man. Sau đó, anh thiếp đi lúc nào không hay.

 

End III.

@All: Truyện khó hiểu quá ạ :)). Biết, chình người viết còn khó hiểu. Càng viết càng lòi ra một đống vấn đề =)). Mà đây chỉ mới là chap III thôi đó :)). Kể ra còn 1 đống vấn đề khác nữa :-<. Chưa bao giờ viết truyện mystery, nên chẳng thấy lôi cuốn mấy nhỉ :-<. Truyện càng viết càng nhiều đối thoại, không nói được cảm xúc của nhân vật. Mianhae >”<!!! Yu sẽ cố gắng hơn. Vì thế, mọi người ủng hộ Yu nhớ *hun hun*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s