[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 4

IV.

 

 

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION! 

 

~♥~

Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

 

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

(chơi bài Little by Little – Ji Yeon)

 

 

 

_ Nhà ta sẽ sang Anh Quốc. Mau thu dọn đồ đi con!

 

 

Đó là những gì ba nói với tôi trước khi ông mất. Đêm đó, ông bỏ ra khỏi nhà trong một ngày mưa tầm tã. Cái bóng dáng hớt hải và sợ sệt. Tôi nhìn mẹ, mẹ rôi lắc đầu. Tôi đi theo mẹ lên đầu. Hai mẹ con vui vẻ xếp đồ đạc lại. Tôi hơi tiếc vì không biết có dịp chào bạn bè không. Mai đi luôn rồi. Sao mà gấp vậy? Tôi luôn thắc như thế!

 

 

Hôm sau, mẹ tôi được hay tin, ba tôi bị bắn. Một viên đạn găm vào ngực, không biết có qua nổi không. Mẹ tôi sốc, bà ngất ngay lúc nghe điện thoại. Tôi, một đứa nhóc sáu tuổi thì làm được gì. Tôi chỉ biết nhờ người hàng xóm gọi điện thoại cho cứu thương và đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Tôi lo lắm! Mẹ là tất cả của tôi.

 

Bác sĩ bảo, mẹ tôi ổn. Còn ba tôi thì đang trong phòng mổ. Một ngày, hai cú sốc. Tôi thấy tin thần mình giảm hẳn. Chẳng thiết làm gì nữa. Trong lúc đi ra ngoài hành lang bệnh viện mua nước uống, tôi nghe thấy hai cô y tá nói chuyện với nhau:

 

 

_ Nghe nói có con bé bị mất trí nhớ ở phòng 310A hả? – Một cô hỏi.

 

_ Ừm. Con bé tội lắm! Mẹ nó mất khi sinh nó ra, ba nó cũng vừa mới mất hôm qua. Chắc do sốc quá nên nó quên hết. May có một người ông tốt bụng nhận nó về nuôi. Mà chẳng biết ông ta có họ hàng gì. Chỉ xưng mình là chú con bé. – Cô y tá kia nói. Tôi nghe thấy hết cuộc đối thoại của họ. Con bé đó xem ra còn thê thảm hơn tôi.

 

 

Tôi nghĩ mình nên đi xem mặt con bé như thế nào. Thế là tôi đi lên lầu ba, tìm phòng 310A. Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Một đứa nhóc đang nằm ngủ. Tóc con nhóc dài, nhưng có màu nâu đặc biệt. Tôi từ tốn đi về phía con bé nằm. Khuôn mặt của nó trông bình yên ghê. Tôi ngắm nó mãi. Đôi mắt nó sưng lên, chắc tại khóc nhiều quá. Tôi lấy bàn tay nhỏ của mình khẽ chạm lên đôi mắt của con bé. Tôi giật mình với những gì mình đang làm. Tôi vội rụt tay lại rồi đi ra ngoài.

 

 

“Park Ji Yeon. Mình sẽ ghi nhớ cái tên này!”

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

 

Ngày hôm sau,

 

 

[5h30]

 

 

Ji Yeon gặp ác mộng nên không ngủ tiếp được. Lại là cơn ác mộng hôm bữa. Nó ám ảnh cô cả gần tuần nay! Thật kinh khủng khi cứ luôn nghĩ về nó. Cô đi vào phòng bếp để lấy mấy hộp sữa uống. Đi ngang qua phòng làm việc của ba mình, một câu nói lại tiếp tục văng vẳng bên tai cô:

 

 

 

_Tôi nghĩ lại rồi. Cô tự tìm hiểu thì hay hơn. Hãy hỏi “bố” của cô ấy

 

 

Nghĩ đến đây, cô dừng lại, dứng trước cửa phòng làm việc của ông. Ông đi qua Nhật Bản làm việc hai tháng nay, tuần sau ông mới về. Ji Yeon nhìn xung quanh trước khi đi vào phòng. Cô nhẹ nhàng mở cửa, từ tốn đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Cô đi một vòng quanh căn phòng. Ánh mắt cô bắt gặp hình ảnh một người con gái trên bàn làm việc. Trông người đàn bà ấy khá giống cô. Cô mân mê nhìn bức ảnh đó, mãi lúc sau mới nhớ ra việc mình cần làm. Cô cẩn trọng mở hộp tủ ra:

 

 

“Chặc! Khóa tủ rồi!” – Ji Yeon chặc lưỡi. Cô bực mình ngồi bệt xuống đất.

 

 

Điều này khiến cô cảm thấy tò mò hơn. Cô bắt đầu lùng sục khắp nơi trong phòng, những nơi có tủ, tìm hết tất cả tờ giấy. Do tìm vội, nên có một tấm ảnh rơi xuống khi cô đang kiếm. Đó là một hình ảnh gồm có bốn người, trong họ cười một cách hạnh phúc. Trong tấm ảnh đó, có người đàn bà trong khung ảnh trên bàn làm việc của ba cô, ba cô và hai người nữa. Nhưng lạ một cái, một cánh tay của một người đàn ông khác khoái qua vai người đàn bà đó, không phải bố cô. Ji Yeon cảm thấy khó hiểu, nhưng cô tự trấn an mình: “Chắc họ là bạn thân! Không sao nhỉ?”

 

 

Ji Yeon nhìn kĩ vào khuôn mặt người đàn ông lạ mặt kia, cô có cảm giác thân quen. Những mảnh kí ức rời rạc cứ hiện về đầu cô, khiến đầu cô đau như búa bổ.

 

 

_ Trốn đi con.

 

 

 

Tiếng nói đó cứ ám ảnh cô suốt, thật đáng sợ! Cô cất hết tờ giấy vào tủ rồi đi ra phòng, mặt vẫn còn hơi nhăn vì đau.

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

Tại trường Pom-ba,

 

 

 

[7h30]

 

 

 

Ji Yeon thẫn thờ đi tới trường. Cô vẫn thấy hơi nhức đầu và tính nghỉ luôn cho khỏe.

 

“Mấy người đó là ai cơ chứ? Mà sao mình có cảm giác thân quen… Aishhh thật là… Nhức đầu quá đi!!!”

 

Ji Yeon vò đầu mình một cách tức tối. Yo Seob đi xe đạp từ xa đã thấy cô. Anh chàng phì cười khi thấy biểu hiện của cô. Anh đạp nhanh đến chỗ Ji Yeon:

 

 

 

_ Lên đi, tớ chở!

 

 

 

Ji Yeon quay đầu lại nhìn. Cô mỉm cười khi thấy Yo Seob. Cô vội ngồi lên yên sau, vịnh hờ vào eo cậu. Cả hai đều cảm thấy một dòng điện đi ngang sống lưng họ, cả hai đều đỏ mặt.

 

 

 

_ Khỏe nhanh quá nhỉ? – Ji Yeon bắt đầu nói.

 

_ Đương nhiên! Hôm qua Yeonnie đến thăm mà! Phải đi học nhanh chứ! – Yo Seob phổng mũi lên nói. Anh chàng rất vui khi thấy Ji Yeon đến. Cậu chạy xuống nhà đón Ji Yeon đi lên, cứ như là cậu chưa từng bị bệnh. Mặc dù người cậu nóng như lửa đốt. Ji Yeon phải cố lắm mới đưa Yo Seob vào giường nằm lại.

 

 

 

 

_ Hôm qua làm gì mà giờ nằm liệt giường thế hả? – Ji Yeon vừa tới là đã hỏi tội Yo Seob. Yo Seob rưng rưng nước mắt nhìn Ji Yeon.

 

_ Chả biết nữa… Tự dưng sau khi về nhà là thấy người nóng sau đó là Seobbie ngủ tới 9 giờ sáng luôn… – Cậu bỉu môi nói. Yo Seob thực sự trông như một đứa trẻ dễ thương đội lốt anh chàng mười sáu tuổi vậy! Ji Yeon nghĩ thế.

 

_ Yếu đuối! – Ji Yeon lấy trái cây mình vừa mới mua xong, đem ra gọt cho Yo Seob.

 

_ Seobbie không có yếu đuối mà… – Yo Seob nhảy dựng lên.

 

 

 

Ji Yeon biết Yo Seob không yếu đuối. Ngược lại, cậu rất khỏe. Trước đó, người Yo Seob đã rất nóng rồi. Cô có thể đoán qua khuôn mặt mệt mỏi của Yo Seob. Cô còn biết, Yo Seob đến trễ do cậu nằm nghỉ ở phòng y tế. Ji Yeon rất nhạy cảm với mọi thứ, nên Yo Seob rất khó có thể giấu cô được. Lúc anh lên sân thượng để “cứu” cô, cô rất cảm động nhưng vẫn tức điên người, mà chẳng nói.

 

 

 

_ Yeonnie ah, mình tới trường rồi! – Yo Seob kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô giật mình, bước xuống xe.

 

_ Ah, cảm ơn nhe :)! – Ji Yeon mỉm cười. Điều đó khiến trái tim Yo Seob đập loạn xa. Anh chàng vội đạp xe đi cất. Nếu đứng ở đó thêm chắc anh ngất tại chỗ quá…!

 

 

 

_ Mới sáng sớm mà tình cảm quá nhỉ? – Jun Hyung đi từ tốn tới. Vẫn là kiểu bỏ tay vào quần quen thuộc. Ji Yeon cáu kỉnh khi thấy Jun Hyung, giống như là bão sắp tới Seoul vậy!

 

_ Gì nữa đây? – Ji Yeon hỏi, mặt cô nhăn nhó.

 

_ Đừng nhăn như thế, khó coi lắm… – Jun Hyung nói.

 

_ Kệ tôi. – Ji Yeon nói rồi đi thẳng vào trong.

 

_ Cô, tìm được manh mối gì không? – Jun Hyung hỏi. Ji Yeon khựng lại.

 

_ Chưa. – Cô nói, nhưng vẫn đứng yên. _ Anh biết gì về nhà tôi? – Giọng cô đanh lại, nghe thật đáng sợ.

 

_ Chỉ biết sơ sơ thôi! – Jun Hyung nhún vai. _ Nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói cho. Trưa ra sân thượng đi. – Jun Hyung nói.

 

_ Anh thích sân thượng quá nhỉ? – Ji Yeon châm chỉa.

 

_ Kệ tôi. Đó là chỗ duy nhất ít người đi lại… – Jun Hyung bực bội nói. Sau đó Jun Hyung đi lên lớp trước. Ji Yeon đứng tại sảnh chờ Yo Seob cất xe đạp.

 

 

 

 

 

~♥~

 

 

 

 

Giờ ngủ trưa,

 

 

[12h00]

 

 

 

Ji Yeon trốn ra ngoài. Cô muốn gặp Jun Hyung càng nhanh càng tốt. Đúng như lời hẹn, cô đi lên sân thượng. Cô thấy Jun Hyung đã đứng đó từ lâu. Đợt này, gió không thổi mạnh lắm, nhưng trời thì nắng kinh khủng. Ji Yeon nheo mắt đi vào.

 

 

 

_ Nói đi. – Ji Yeon đứng trước mặt Jun Hyung. Jun Hyung mỉm cười nửa miệng, cái nụ cười quen thuộc.

 

_ Bình tĩnh đi. – Jun Hyung nói. Anh dựa lưng vào hàng rào. _ Cô muốn biết chuyện gì trước? – Anh ngước đầu lên hỏi Ji Yeon.

 

_ Anh là ai? Làm sao anh biết được quá khứ của tôi

 

_ Ah…. Thì tôi là Jun Hyung! – Jun Hyung nói được đến đây thì Ji Yeon đã lập tức cắt ngang.

 

_ Yah! Nói chuyện đàng hoàng vào! – Ji Yeon nổi sùng.

 

_ Từ từ, – Jun Hyung từ tốn nói. Jun Hyung bắt đầu kể chuyện cho Ji Yeon nghe.

 

 

 

Lúc nghe câu chuyện, đầu cô cứ đau như búa bổ. Cô chẳng nhớ gì cả. Những mảnh kí ức cứ lúc hiện lúc ẩn khiến cô đau đầu hơn.

 

 

 

_ Trốn đi con.

=====================================

_ Con bé tỉnh dậy chưa?

=====================================

Máu! Máu ở khắp mọi nơi. Máu bắn lên người tôi. Mùi tanh nồng đó sộc lên mũi tôi. Kinh tởm!

 

_ Ahhhhhhhhhhhhhhhh – Ji Yeon hét lên. Cô không thể nào chịu nổi nữa rồi. Jun Hyung dừng lại. Mắt cô rưng rưng. Một cái gì đó rơi xuống, lăn dài trên má.

 

_ Này, cô có sao không? – Jun Hyung ân cần hỏi. Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy. _ Nếu cần, tôi có thể dừng lại. – Ji Yeon vẫn lắc đầu.

 

_ Nói tiếp đi. – Cô khẽ nhăn. Jun Hyung tuy hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh cũng nói.

 

_ Tôi cần cô phải nghe theo tôi. – Jun Hyung nói đồng thời đưa ra thẻ tên của mình. _ Tôi làm việc ở trụ sở PP (Protecting project – tên tự chế =))) và cuộc sống cô đang nằm trong nguy hiểm.

 

_ Tại sao anh không nói với tôi từ hôm qua? – Ji Yeon vẫn đủ bình tĩnh để hỏi Jun Hyung.

 

_ Tôi nghĩ lúc đó hơi sớm. Nhưng lệnh từ sếp là tôi phải nói với cô liền. Tôi sợ nói thế cô vẫn chưa chuẩn bị. – Jun Hyung giải thích. _ Người cô đang sống cùng, không phải là bố cô. – Câu nói như hàng ngàn mũi tên ghim vào tim cô. Ji Yeon vừa đau đầu, ngực cô cũng đau nhói. Cô lấy tay lau đi nước mắt.

 

_ Vậy, anh cần tôi phải làm gì? – Ji Yeon hỏi.

 

_ Tránh xa Yang Yo Seob. – Jun Hyung nói.

 

End IV.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s