[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 5

V.

~♥~

Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

_ Vậy, anh cần tôi phải làm gì?

 

_ Tránh xa Yang Yo Seob.

“Arghhhhhhhhhhhhh! Rắc rối quá đi!!!!!!!!!!!”

Ji Yeon vò đầu nghĩ. Ngày mai có bài kiểm tra quan trọng mà mấy chuyện này cứ làm cô phải suy nghĩ mãi. Ji Yeon gục đầu xuống bán, cô thở dài.

 

Tteorineun neoui ibseurul nan nan cheoeum boaji 
Museun mal halyeogo mal halyeogo
Oh~ tteumman deurineunji
Seulpeun yegameun da majneundan norae gasacheorom
Seolma anigetji anilkkeoya oh~ anieoyaman dwe

(Don’t say goodbye – Davichi)

 

Chuông điện thoại cô vang lên. Ji Yeon mệt mỏi với tay ra.

Người gọi: Seobbie ~♥

 

 

Ji Yeon có chút lưỡng lự. Nhưng rồi cô cũng bắt máy.

_ Alo, Seobbie hả? – Cô cố nói giọng vui vẻ nhất để Yo Seob không nhận ra.

/Hehe, sao biết hay thế?/ – Giọng Yo Seob ở đầu bên kia vui vẻ nói.

_ Biết chứ sao không? – Ji Yeon vỗ ngực nói. Cô nàng phì cười trước giọng điệu của Yo Seob.

/Dạo này Yeonnie hay về sớm lắm nhe… Giấu gì Seobbie phải không?/ – Ji Yeon hơi khựng lại. Cô không muốn nói. Nhưng cô không thích nói dối Yo Seob, vì tình cảm của cô dành cho Yo Seob quá lớn. Từ xưa đến giờ cô chưa bao giờ nói dối cậu. Ji Yeon bặm miệng, cô liền nở nụ cười nói:

_ Làm gì có! Tại Yeonnie thấy khó chịu nên về sớm thôi mà… Hehe

/Thật sao?/ – Yo Seob hỏi. Cô có thể đoán được khuôn mặt của Yo Seob dù không nói chuyện đối mặt.

_ Thật mà… – Ji Yeon nói. Cô nàng thấy thật sự tội lỗi…

/Seobbie tin Yeonnie!/ – Yo Seob nói. Lời nói ấy khiến Ji Yeon đau. Cô nàng trùng người. /Thôi, Seobbie đi học bài đây! Yeonnie học bài vui vẻ nha….!/ – Yo Seob nói. Rồi cả hai cùng cúp máy.

Ji Yeon ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế. Cô lấy tay xoa xoa vầng thái dương.

Ji Yeon lao đao đi xuống phòng bếp lấy một miếng nước. Căn nhà trống vắng và tối đen mù mịt. Ji Yeon lết đi lên phòng một cách uể oải. Cô vẫn khựng trước cửa phòng bố cô. Cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa của căn phòng đó. Cô lưỡng lự. Không biết mình có nên đi vào hay không.

Cô ngao ngán lắc đầu. Ji Yeon đi về phòng mình, dù trong lòng cô hỗn độn kinh khủng! Ngồi phịch xuống giường, Ji Yeon vẫn day dứt không biết có nên đi vào căn phòng đầy cám dỗ đó không. Ji Yeon đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ bóng đèn học được đặt trong một góc trong phòng.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Ji Yeon mở nhẹ cửa phòng mình, cô bước chầm chậm tới căn phòng của bố cô. Ji Yeon vừa tính động vào khóa cửa, thì một tiếng nói phát lên:

_ Con tính làm gì ở phòng ta? – Ji Yeon giật mình quay lại nhìn. Cô nhìn trân trối người đàn ông trong trang phục đen từ đầu đến chân trước mặt mình. Mặc dù ngoài hành lang rất tối, nhưng qua giọng nói và hơi ấm thì cô cam đoan đó là ông – bố cô.

_ B.. bố – Ji Yeon vội rụt tay lại. Cô mỉm cười gượng với ông trong bóng tối. _ Bố về sớm ạ?

_ Ừ. Chuyện kết thúc sớm hơn ta tưởng. Con đến đây làm gì? – Ông bố điềm đạm nói. Ông mở cầm túi sách cũng màu đen, mở cửa đi vào phòng của mình.

_ Dạ không. Con tính vào xem người hầu có dọn dẹp tốt không… – Cô cười nhẹ. Khẽ siết tay mình lại, cô tự nhủ “Chỉ hôm nay thôi… Cho con nói dối vào hôm nay thôi!”.

_ Vậy sao! Con nên đi về phòng mình đi. Muộn rồi đấy! – Người đàn ông đó lạnh nhạt nói. Ông đóng sập cửa một cách thô bạo, điều đó khiến Ji Yeon giật mình.

~♥~

.

.

.

Sáng hôm sau,

Ji Yeon dậy thật sớm. Cô đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Ăn vội chiếc bánh kẹp phết mứt dâu tự làm, cô chạy ra ngoài cửa. Yo Seob đã đến đó tự khi nào. Cậu ngồi trên yên xe đạp, ánh mắt hướng lên nhìn bầu trời. Điều đó cũng khiến cô ngước lên nhìn theo.

_ Trời hôm nay đẹp nhỉ? – Ji Yeon hỏi Yo Seob. Yo Seob gật đầu nhè nhẹ và trả lời “Ừm”. _ Cậu chờ lâu chưa? – Ji Yeon hỏi tiếp. Yo Seob lắc đầu nguầy nguậy.

_ Mới đến thôi! Kacha! – Yo Seob nắm lấy cổ tay Ji Yeon rồi kéo cô lên yên sau.

Cậu lại tiếp tục làm việc cậu hay làm mỗi sáng sớm, chở Ji Yeon đi học. Đó không phải là một nhiệm vụ, Ji Yeon mới đầu còn bảo cậu không nên đi đón cô. Nhưng Yo Seob nằng nặc đòi phải làm được. Vì cậu thích thế, vì cậu muốn gần cô, dành thời gian cho cô nhiều hơn. Vì nhìn vào ánh mắt của Ji Yeon, cậu biết cô rất cô đơn. Không phải thương hại, mà là yêu quý và cảm thông.

_ Yo Seob này, chiều này tụi mình đi chơi không? – Ji Yeon đột nhiên hỏi. Yo Seob ở phía trước ngạc nhiên, cậu quay đầu lại nhìn Ji Yeon để kiểm tra chắc chắn là cậu không nghe lộn:

_ Thật… thật sao? – Yo Seob lắp bắp hỏi.

_ Cậu không thích sao? – Ji Yeon nhướng mày hỏi.

_ Thích… thích chứ! – Yo Seob lúng túng đáp lại. Cậu ngạc nhiên quá. Vì thường thường, cậu luôn là người chủ động trong việc đi chơi. Hôm nay nghe Ji Yeon hỏi, cậu cảm thấy vui vui. _ Cậu thích đi đâu?

_ Công viên. Tụi mình sẽ ăn kem và ngồi đến chiều tối.

Ji Yeon tự mỉm cười với mình khi nói. Cô khẽ bấu lấy áo của Yo Seob, áp má mình vào bờ lưng to lớn của cậu. Ji Yeon cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Tự dưng cô muốn con đường tới trường dài mãi, đừng bao giờ dừng lại hay là thời gian dừng lại, để cho bên cậu nhiều hơn. Cô chợt thấy có lỗi với Yo Seob khoảng thời gian này. Vì cô không dành nhiều thời gian với cậu nhiều như trước, lại còn hay gắt gỏng và đầu cứ lơ lửng ở đâu trên kia khi nói chuyện của cậu. Suy ra cho cùng thì cũng tại cái tên Jun Hyung mới đến kia. Hắn nói những câu nói khó hiểu, làm đầu cô muốn nổ tung mỗi lần nghĩ đến.

Yo Seob thì cứ khoái chí từ lúc nghe đến lúc Ji Yeon hết nói. Cậu cứ vừa đạp xe vừa huýt sáo mãi. Mãi mới để ý, hôm nay con đường đẹp đến lạ thường. Cái con đường tắt từ nhà Ji Yeon đến trường thường không đẹp, thế mà, hôm nay, hai bên đường, hoa cúc nở rộ, trông thật lãng mạn. Làn gió nhè nhẹ thổi, khẽ luồng qua tóc của Ji Yeon và Yo Seob. Điều đó khiến tóc cô bay nhẹ lên.

_ Mát nhỉ… – Ji Yeon hỏi khẽ.

_ Ừm… – Yo Seob trả lời.

Hai đứa cứ im lặng thế đến khi tới trường. Chắc tại ai cũng ngại… *hì*. Dù sao thì chúng nó cũng cần một khoảng lặng để suy nghĩ mọi thứ chứ nhỉ!?

~♥~

.

.

.

Tại lớp 1-A*,

Jun Hyung vẫn như thế, bỏ hai tay vào túi, dáng đi kiêu hãnh, tiến vào căn phòng. Cậu ngồi lên khung cửa sổ lớp nhìn xuống dưới cổng trường. Lớp cậu có hướng nhìn tốt xuống cổng trường, vì thế, đó là một trong hai lý do cậu chuyển vào đây. Hướng ánh mắt xuống dưới, cậu bắt gặp Ji Yeon đi với Yo Seob. Jun Hyung khẽ chau mày, nhìn họ bằng ánh mắt bất mãn. Cậu không thích chuyện này tí nào! Jun Hyung siết chặt tay mình lại.

_ Jun Hyung, hãy tìm con bé này và đưa nó ra khỏi Seoul này! – Ông chủ thảy xấp tài liệu, hồ sơ trước mặt anh. Jun Hyung hơi không hiểu ý của ông ta, anh nhướn mày hỏi lại:

 

_ Gì cơ ạ?

 

_ Tìm con bé trong này và dẫn nó ra khỏi đây! – Ông ta nói lại, giọng mất kiên nhẫn.

 

_ Tại sao ạ?

 

_ Hiện nay, con bé đang ở trong nguy hiểm. Tên Yang Min Seok có thể tìm ra tung tích con bé bất cứ lúc nào! – Ông chủ Lee đan hay tay vào nhau, ánh mắt nhìn nơi xa xăm, trầm tư nói.

 

_ Nhưng không phải hắn ta chết rồi sao? – Jun Hyung gặng hỏi.

 

_ Hắn ta chưa chết! Nhưng đang trốn ở trong xó xỉnh nào đó, ta cam đoan là thế! – Ông Lee nói tiếp. Jun Hyung bắt đầu khó hiểu.

 

_ Nhưng tôi đã qua tuổi đi học rồi! – Jun Hyung chợt nhớ ra, anh ta chau mày nói.

 

_ Khai gian là được! Làm đi!

 

_ Sao ông chắc là tên Yang kia còn sống? – Jun Hyung vẫn thắc mắc.

 

_ Người bị bắn chết, không phải là hắn ta. Bởi vì, dấu vân tay khác nhau hoàn toàn! – Ông Lee nói bằng ánh mắt lạnh lùng. _ Park Ji Yeon đang trong nguy hiểm, hãy tìm cô ta đưa cô ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

 

_ Còn người nhà cô ta?

 

_ Cô ta không có thân thích nào cả. Trừ tên Yoo Tae Hyuk kia thôi! – Ông Lee trả lời.

 

_ Hắn ta là ai? – Jun Hyung hỏi.

 

_ Người đã cứu Ji Yeon.

 

_ Sao hắn ta lại cứu cô ta? Bộ có quan hệ gì với nhau à? – Jun Hyung kéo ghế ngồi xuống. Anh biết đây sẽ là một cuốc đối thoại dài.

 

_ Hắn ta là bạn thân của Park So Ram. Hắn ta không phải người xấu nhưng biết mọi chuyện. Người nắm giữ chìa khóa để giải mã bài toán bí ẩn này chính là hắn. Tìm được Ji Yeon là tìm được hắn.

 

_ Vậy ta có nên nói với hắn là ta đưa Ji Yeon đi không?

 

_ Ta nghĩ không. Hắn ta đủ thông minh để biết mọi chuyện mà… – Ông Lee trầm ngâm. Jun Hyung không hỏi gì nữa.

 

_ Ông cứ tin vào năng lực của tôi! – Jun Hyung cầm xấp hồ sơ, đứng dậy tự tin nói.

 

_ Hey Jun Hyung, hey!!!! – Một giọng nói kéo Jun Hyung ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình. Anh giật mình thức tỉnh.

_ Gì… gì?

_ Làm gì ngồi thẫn thờ trên đó thế kia? – Hyo Min quan tâm hỏi. Cô đưa đầu mình ra, nhìn xuống dưới. _ Nhìn em nào ở dưới à… – Sau đó cô quay lên nhìn Jun Hyung, mỉm cười.

_ Tầm bậy! – Jun Hyung nhảy xuống, anh đi về chỗ mình.

_ Mà anh hay đến sớm nhỉ? – Hyo Min ngồi bàn trước, quay xuống hỏi Jun Hyung.

_ Chuyện của cô hả? – Jun Hyung trả lời cộc lốc.

_ Ầy, ăn nói thô lỗ thế, con gái ai mà thích được! – Hyo Min chìa môi nói. Câu nói khiến anh nhớ về quá khứ, nhớ tới người con gái đã nói anh như thế! Nhớ kỉ niệm hồi xưa của anh.

_ Kyu Ri… Ji Hyun – Anh buộc miệng nói ra, điều đó khiến Hyo Min cảm thấy khó hiểu. Cô cau mày, hỏi lại:

_ Kyu Ri? Ji Hyun? Ai v……….. – Chưa kịp để Hyo Min hỏi xong, Jun Hyung đã đứng dậy và chạy mất hút, để lại Hyo Min ngồi thẫn thờ trong phòng.

Jun Hyung vừa chạy đi thì Ji Yeon vừa mới tới. Cô bị Jun Hyung tông phải mém té. Đã bị tông còn không nói lời xin lỗi, điều đó khiến Ji Yeon bực bội bước vào phòng. Cô cau có hỏi Hyo Min:

_ Tên đó bị gì vậy? Tự dưng sáng sớm chạy như ma đuổi ý! – Cô tức giận nói. Lông mày cô chau vào nhau, miệng thì chu lên, má phồng lên trông đáng yêu hơn là đáng ghét.

_ Chẳng biết nữa! Tự dưng nhắc tên Kyu Ri và Ji Hyun rồi bỏ chạy mất tiêu! – Hyo Min nhún vai nói. Cô nàng cũng chẳng hiểu nổi anh chàng mới đến.

Ít nói, lạnh lùng nhưng lại đẹp trai, cuốn hút. Sức học thì không biết, nhưng chơi thể thao thì khỏi chê. Những cú nhảy lên úp rổ, bổng dưng ánh hao quang quanh anh hiện lên sáng rực rỡ trong mắt Hyo Min. Kể ra thì giống trong mấy cuốn truyệnh tranh thiếu nữ, nhưng thật là vậy! Hắn ta giống như là người bước ra từ truyện tranh vậy! Lôi cuốn đến từng mi-li-mét!

Nhưng mà Hyo Min chỉ có sở thích là ngắm trai đẹp thôi! Cô chẳng mơ tưởng đến chuyện hẹn hò với bọn họ. Bởi vì, trong lòng cô đã và chỉ có duy nhất một người. Thế nhưng, cô biết, đó chỉ là tình đơn phương của riêng cô mà thôi! Vì người đó đã dành trọn trái tim mình cho người khác, không đếm xỉa gì đến cô cả!

Nghĩ tới thế Hyo Min thở dài, đưa ánh mắt lén nhìn Ji Yeon, người đang vừa nghe nhạc, vừa đọc sách kia. Ji Yeon có khuôn mặt khả ái, học tập lại giỏi, ít nói, lầm lì, lại được lòng nhiều học sinh từ nam đến nữ. Ji Yeon không chảnh mà còn rất dễ thương và tốt bụng. Cái con người như thế, tìm rất khó. Có thể trên thế giới này, chắc chỉ có một phần nhỏ như cô là được vậy thôi!

~♥~

.

.

.

_ Ji Hyun! – Jun Hyung chạy xuống lầu, đến phòng y tế của trường.

Ji Hyun đang ở sau vườn trường, đứng tưới nước cho vài chậu hoa nhỏ. Jun Hyung mở tung cửa phòng y tế, không có ai cả. Anh lo lắng, tiếp tục lùng sục cả trường. Anh chạy ra sân sau của trường. Ji Hyun đang đứng ở đó, không phải là một giấc mơ. Anh bước chầm chậm đến chỗ cô, sợ như nếu anh bước mạnh thì cô sẽ bay đi mất, như một chú chim vậy… Ji Hyun thấy Jun Hyung từ xa, cô hơi ngạc nhiên. Cô đi đến chỗ anh:

_ Em làm gì ở đây vậy? – Cô mỉm cười hỏi. Ánh sáng mặt trời rọi xuống khiến cô trông nổi bật hơn bao giờ hết.

Jun Hyung chùn người. Anh thấy đau nhói khi thấy nụ cười đó. Đột nhiên, đồng tử anh giãn rộng ra, đằng sau lưng cô, có một ai đó. Người đó mặc toàn đồ đen, từ đầu đến chân, bàn tay cầm súng. Hắn ta từ từ giơ tay lên.

ĐOÀNG!

_ Chết tiệt ! – Jun Hyung nguyền rủa. Anh không mang theo súng hiện giờ. Anh né viên đạn hồi nãy. Do quá bất ngờ, nên người anh té nhào xuống đất. Anh đứng dậy, toan chạy nhào tới chỗ Ji Hyun, tính đẩy cô ra chỗ khác.

Nhưng….

Tên kia nhanh chân, tay hơn. Hắn ta chạy tới chỗ Ji Hyun và bịt miệng cô lại bằng khăn có thấm thuốc mê, sau đó lôi cô đi mất. Jun Hyung chạy tới nhưng hắn đã biến mất. Jun Hyung tức giận lấy tay đập mạnh xuống đất.

_ Arghhh!

Tiếng chuông điện thoại của anh vang len inh ỏi. Anh tức giận mở máy lên nghe:

_ Chuyện gì?

/Đứa con gái nhà ngươi thích, ta đang giữ con bé trong tay… /

_ Nhà ngươi muốn gì – Jun Hyung gằng giọng. Bàn tay anh như muốn bẻ gảy chiếc điện thoại ra làm nhiều mảnh.

/Chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ nhé!/- Đầu dây bên kia cười độc địa. Hắn ta nhếch mép nói.

_ Trao đổi gì? – Jun Hyung nghiến răng.

/Đơn giản thôi… Tài liệu mật về Park Ji Yeon/ – Hắn ta cười. Hắn dựa lưng vào ghế một cách thoải mái. Jun Hyung khựng người. Nếu như đưa tài liệu mật về Park Ji Yeon thì cũng nghĩa với việc, công việc anh đang làm đổ sông đổ bể. /Vì tương lai của con bé này, khôn hồn thì hãy đồng ý sự thương lượng này!/

_ Được thôi! – Jun Hyung nói.

End chap V.

Note: Mọi người thấy cái dấu sao Yui để ở chỗ lớp 1-A chứ ạ? Giống như chap 1 Yui đã nói *nếu k nhớ thì lục lại nhé :”>*. Ở đây, Ji Yeon đã lên cấp 3, nên 1 ở đây tương đương với lớp 10 ở Việt Nam ta 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s