[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 6

VI.

Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

[ Lee Ji Hyun ]

~♥~

.

.

.

(Chơi bài We were in love – Davichi ft T-Ara)

Jun Hyung bắt taxi đến địa điểm tên kia nói. Anh nắm chặt trong tay mình tập tài liệu được bỏ trong phong bì màu nâu lớn. Ánh mắt của anh hiện lên ánh lửa hừng hực. “Ji Hyun! Chờ anh!”.

Tại tầng hầm của một ngôi nhà bỏ hoang,

Ji Hyun bị trói chặt trong một cái ghế, cô vẫn thiếp đi vì lượng thuốc mê quá nhiều. Tên kia mỉm cười nửa miệng, hắn châm điếu thuốc, hút phì phèo. Đoạn, hắn cười, một nụ cười khả ố. Bảo vệ của hắn đứng bao quanh ở ngoài, cũng giật mình khi nghe thấy thế.

RẦM!

Jun Hyung đá tung cánh cửa cũ kĩ, gần như muốn đổ đến nơi ra. Người anh phừng phừng lửa đốt. Đôi lông mày chau lại một cách tức giận. Tên kia nhìn anh qua đôi kính đen bản to. Hắn phì phò điếu thuốc, mùi khói khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh bước đến chầm chậm, ngẩn đầu lên, nói:

_ Đưa Ji Hyun lại đây!

_ Đưa bìa đó trước đi. Con bé đang ngồi đằng kia, hoàn toàn ổn. – Hắn ta chỉ về phía Ji Hyun đang ngủ trên ghế. Jun Hyung tức giận khi thấy cảnh Ji Hyun bị trói.

_ Cởi trói cô ấy đi. – Jun Hyung nói.

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

_ Khoan nóng vội đã… Đưa ta đống đó trước đi… – Hắn ta nhìn bằng ánh nhìn khiêu khích. Hắn chìa tay ra như muốn bảo Jun Hyung đặt đống hồ sơ đó vào tay mình.

_ Vậy thì đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy đi. – Jun Hyung nhếch mép. Cậu khoanh tay, hất mặt trước hắn. Tên đó tức mình không làm được gì. Hắn siết chặt tay hắn lại.

_ Ngươi tính ăn vạ ở đây sau? – Hắn ta hỏi, giọng điệu ngạo nghễ. Jun Hyung không nói gì, anh ta vẫn cười nụ cười nửa miệng.

_ Chừng nào Ji Hyun tỉnh, ta mới đưa mi xấp tài liệu. – Jun Hyung đưa bàn tay đang cầm tài liệu lên, phẩy phẩy trước mặt hắn. Tên đó kích động, hắn gần như nhào đến chỗ Jun Hyung để đấm anh một phát. Jun Hyung toan né, nhưng đám vệ sĩ kịp ngăn hắn lại. Jun Hyung dựa vào một cậy cột, nói tiếp _ Nếu như ông đụng đến ta thì coi như xấp tài liệu này đi về theo cát bụi. _ Anh vừa nói vừa đưa lên chiếc hộp quẹt bật lửa, cười nửa miệng.

_ Được, coi xem mi đứng đây đợi được bao lâu. – Tên kia kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, dựa hẳn người ra sau lưng ghế.

Nửa tiếng sau,

Ji Hyun thức dậy. Cô chớp chớp mắt, cự quậy người. Khi nghe thấy tiếng động, Jun Hyung và tên đàn ông kia đều đứng dậy. Hắn ta cười nhếch mép, hướng mắt về phía Jun Hyung:

_ Con bé dậy rồi. Giơ đưa ta xấp giấy đó! – Tên kia chìa tay ra. Jun Hyung hơi chần chừ, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục nói:

_ Cởi trói cho cô ấy đi. – Jun Hyung nói như ra lệnh. Tên kia cũng khá ngần ngừ, nhưng rồi cũng ra lệnh cho một tên vệ sĩ cởi trói cho Ji Hyun.

Ji Hyun được đưa tới đứng gần chỗ tên kia, đằng sau bị tên vệ sĩ giữ chặt hai bên vai. Cô cảm thấy run sợ trước bóng tối và đống người đáng sợ này. Hoang mang, đó là những gì cô cảm nhận được.

_ Đây! – Jun Hyung đưa cho một tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ đó đưa Ji Hyun lại cho Jun Hyung. Người đàn ông kia khi nhận được xấp hồ sơ trên tay, hắn liền mở ra xem. Jun Hyung nhân lúc đó nắm tay Ji Hyun kéo bỏ chạy. Gã đứng đầu phát hiện ra trong xấp đó toàn giấy trắng, hắn ta tức giận, sai tay sai của mình đuổi theo hai người họ.

Nói về Jun Hyung và Ji Hyun, do cô đang đi guốc nên nó khiến cho khập khiễng.

_ Á!

Cô ngã xuống đất. Jun Hyung giật mình quay lại. Anh không chần chừ bế xốc cô lên. Ji Hyun hơi ngạc nhiên khi thấy điều đó. Cô nhìn Jun Hyung bằng ánh mắt ngạc nhiên. Jun Hyung biết nhưng vờ như không đề ý.

ĐOÀNG!!

Một tiếng súng vang lên. May thay, tên kia bắn trượt, nên nó không nhắm trúng vào anh hay Ji Hyun. Jun Hyung cảm nhận được sự nguy hiểm, anh tìm một chỗ kín đáo, đặt Ji Hyun một cách nhẹ nhàng xuống. Anh nói nhanh:

_ Cô ngồi ở đây chờ em nhé… – Jun Hyung mỉm cười, một nụ cười buồn.

Ji Hyun không hiểu sao, cô thấy nụ cười ấy rất quen thuộc. Cô thấy có gì đó thân quen trước người con trai này. Cô ngồi im, khẽ gật đầu. Co ro trong chỗ tối, cô cảm thấy sợ hãi, cái gì đó ùa về đầu cô, nó khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô khẽ ôm đầu:

_ JUN HYUNG!!! COI CHỪNG!!!! – Cô hét lớn. Phóng nhanh đến chỗ Jun Hyung, đẩy anh ra chỗ khác. Một viên đạn găm ngay vào ngược cô. Cô ngã khụy.

 

_ Kyu Ri…. Kyu Ri – Cô ngất ngay sau đó.

_ Jun Hyung? Kyu Ri? – Ji Hyun dường như nhớ ra một điều gì đó. Cô run rẩy, toàn thân cô đang run rẩy. _ Jun Hyung! Không ổn rồi…. – Cô quay ra hướng Jun Hyung đã chạy ra.

Cô chỉ nhớ một chút, một phần nhỏ trong chuỗi kí ước dài đã bị mất của mình. Cô chỉ nhớ được cô tên là Kyu Ri chứ không phải Ji Hyun như mọi người hay gọi. Và một điều quan trọng, người con gái nắm giữ được trái tim của Jun Hyung, chỉ luôn và mãi là Kyu Ri.

Jun Hyung vơ đại một cây gậy kế bên tường, chạy tới chỗ đám người cầm súng thi nhau bắn liên hồi. Anh né đồng thời nhảy lên đánh vào mọi vị trí trên cơ thể bọn chúng. Anh trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, vì anh không muốn quá khứ lặp lại. Anh không muốn Kyu Ri một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh. Sau khi xử lý xong đám người kia chỉ với một cây gậy sắt, anh đứng thở hổn hển, nhìn kết quả của mình, không biết rằng, còn một tên anh chưa “thanh lý” xong. Hắn ta chui trong bụi rậm, giơ súng lên nhắm thẳng đầu anh. Không hiểu sao, Ji Hyun lại có cảm giác không lành khi thấy bụi rậm kia động đậy dù trời không có gió. Cô, theo linh tính, chạy ra khỏi chỗ mình trốn, đến gần phía Jun Hyung.

ĐOÀNG!

Một lần nữa, người con gái ấy lại rời xa anh. Tại sao vậy? Mỗi lần anh gặp lại cô, những lần đó, cô lại ra đi. Không nói cho anh biết một lời nào. Cứ âm thầm lặng lẽ như thế. Cô tưởng anh thích chơi trốn tìm với cô lắm sao?! Jun Hyung đau khổ gào lên:

_ JI HYUNNNNNNNNNNNNNNNN!

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh tức giận, chạy đến tên kia, với vận tốc nhanh nhất có thể. Tên kia bắn thêm một phát để uy hiếp anh. Nhưng anh vẫn lao tới, lao đến một cách điên cuồng. Hắn toang bỏ chạy, thì anh kịp nhảy lên người hắn. Anh đánh hắn, đánh một cách đau đớn nhất anh có thể. Anh giật cây súng từ tay hắn, chĩa súng ngay đầu hắn. Hắn van xin. Anh nhếch mép cười, nói nhỏ qua tai của hắn: “Ngươi van xin tha thiết như thế thì ngươi có thể giúp Ji Hyun của ta sống lại không?”. Và sau đó anh bắt thẳng vào đầu hắn. Máu văng tung tóe, bắn lên mặt, quần áo của anh. Mùi tanh vấy bẩn không khí quanh đó. Anh quăng cây súng xuống đất, chạy vội tới chỗ Ji Hyun. Cô đang nằm đó, thở gấp. Máu trong người cô cứ tuông ra. Cô đau đớn vịnh đấy vết thương. Khi thấy Jun Hyung đến, Ji Hyun lờ đờ mở con mắt, khóe miệng giãn ra một nụ cười.

_ Jun Hyung à, anh không sao chứ? – Ji Hyun đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của anh. Khẽ chùi đi vài giọt máu bắn lên mặt.

_ Ji Hyun! Ji Hyun! Không… – Anh lắc đầu nguầy nguậy _ Kyu Ri…. – Jun Hyung lay nhẹ Ji Hyun. Những giọt lệ rơi từ khóe mắt xuống. Ji Hyun lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.

_ Tốt quá rồi! – Ji Hyun từ từ hạ tay xuống. Rồi hơi thở cô cũng dần dần nhẹ hơn.

_ JI HYUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!! – Jun Hyung đau khổ hét lên. Anh căm phẫn những người đã làm cô với anh rời xa nhau. Anh căm phẫn đứa con gái kia!

Ji Yeon từ đằng xa bước tới. Jun Hyung giương đôi mắt tức giận lên nhìn. Điều đó khiến Ji Yeon cảm thấy sợ hãi. Cô theo dõi anh từ khi thấy anh và tên áo đen lạ mặt từ xa. Cô có linh tính không lành, cũng liền gọi một chiếc taxi đuổi theo anh. Cô bước đến chầm chậm, rồi quỳ xuống chỗ Ji Hyun. Cô lấy khăn giấy lau máu chảy từ miệng Ji Hyun. Rồi bảo Jun Hyung:

_ Anh khóc thì làm được gì? Mau gọi cứu thương và đưa cô ấy tới bệnh viện xem sao. Còn tên kia, để tôi xử lý là được rồi. – Ji Yeon đưa đôi mắt lạnh nhìn Jun Hyung nói. Cô đã chứng kiến hết tất cả, từ đầu đến cuối. Tất cả!

Jun Hyung vụng về gọi điện thoại, anh không thể nào bình tĩnh được. Người con gái duy nhất trong cuộc đời anh, lại xa anh một lần nữa. Đôi bàn tay anh run rẩy, không giống cảm giác đầu tiên giết một mạng người, mà là cảm giác sợ mất đi một người nào đó. Người nào đó rất quan trọng đến cuộc đời mình. Giọng anh gần như lạc hẳn đi khi nói chuyện điện thoại với sở y tế.

Ngay sau đó, một chiếc xe chạy tới chỗ Jun Hyung, Ji Yeon và Ji Hyun. Chiếc xe đó mau chóng đưa Ji Hyun về bệnh viện thành phố. Ji Yeon thì gọi cho cảnh sát, cùng lúc với xe cứu thương, đám người nằm dưới đất được đưa về sở cảnh sát thành phố. Dù gần như nửa số người thiệt mạng, nhưng do Jun Hyung bảo vệ bản thân nên không bị gì cả (một phần là nhờ tổ chức anh đang làm việc cho). Mọi chuyện đều được giữ kín đối với phía báo chí. Ji Yeon và Jun Hyung lặng lẽ trở về trường.

Trên đường về trường,

_ Nghe nói cô Ji Hyun vẫn còn sống? – Ji Yeon hỏi nhưng ánh mắt cô nhìn ra ngoài đường.

_ Ừm… – Jun Hyung trầm ngâm. Anh cũng hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa. Không gian bây giờ rất nặng nề, nặng nề đến đáng sợ.

_ Tôi…. xin lỗi… – Ji Yeon nhẹ giọng. Cô thấy có lỗi. Cô nghe hết câu truyện và nhanh chóng đoán ra, hắn ta chỉ cần thông tinh mật về cô. Cũng vì những thứ đó, Jun Hyung mất đi người anh yêu nhất.

_ Không phải lỗi của cô. Dù sao thì, tôi cũng tuột mất Kyu… Ji Hyun một lần rồi… Sau hôm nay, cô ấy sẽ được đưa đến nơi khác an toàn hơn… – Jun Hyun cười buồn.

_ Vậy… sao…? – Ji Yeon e dè hỏi.

_ … – Không có một tiếng trả lời Ji Yeon cũng im lặng. Cô không muốn hỏi nhiều, vì có biết, những gì Jun Hyung cần là một khoảng lặng, để anh suy nghĩ về mọi thứ hay cứ để đầu óc trống rỗng thế thôi!

Đang im ắng thì chuông điện thoại của Ji Yeon vang lên, phá tan bầu không khí im lắng đến kì lạ kia. Một bức thư gửi từ Hyo Min đến cô. Cô vội vã ấn nút ‘xem’.

From: Hyo Min iu vấu!

 

Người yêu à~ Người đi đâu từ đầu giờ đến giờ để Minnie này bơ vơ T.T Hận người ngàn lầnnnnnnnnn ~ :((

 

Ji Yeon mỉm cười. Jun Hyung khẽ liếc nhìn Ji Yeon. Bỗng dưng anh thấy chói sáng. Jun Hyung khẽ lắc đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Ji Yeon bắt đầu trả lời lại cho Hyo Min:

From: Ji Baby

Mianhae >”<!! Tự dưng tớ bị bận đột xuất! Cậu có nói với la sát giùm tớ không :-ss????

Một phút sau,

From: Hyo Min iu vấu!

 

Nói rồi nói rồi! Cậu biết là tớ phải nói dối không? Mém tí nữa là bả phát hiện ra cậu trốn tiết đấy :((!!!!

 

From: Ji Baby

 

Araso! Mianhae… =(( Mianhae =(( Yêu cậu nhất luôn ý Minnie à~ 😡

 

From: Hyo Min iu vấu!

 

Thôi đi! Nói thế tên Seobbie mà biết thì hắn nổi sùng lên thì tớ chết:-j

 

From: Ji Baby

 

Đừng ghẹo tớ nữa, ngại quá :’>!

 

From: Hyo Min iu vấu!

 

Thôi, vào lớp rồi… Về lẹ nhé ;)) Nhớ bấy bi nhềuz lớm ý *hun gió*

 

From: Ji Baby

 

Bái bai Minnie 😡

Ji Yeon gấp lại điện thoại màu trắng của mình. Cô hướng mắt ra phía cửa sổ, thở dài.

Số phận con người thật trớ trêu. Tất cả giống như một trò đùa của định mệnh, trò chơi của ông trời vậy! Họ có thể cho ta rất nhiều, nhưng có thể nhẫn ta lấy hết tất cả những gì ta có. Dù ta sống tốt hay sống ác, cũng thế thôi! Ai nói người sống tốt sẽ có cuộc đời êm ả chứ? Họ cũng phải đứng lên, đôi lúc có những sai lầm, nhưng cuối cùng thì cũng có cuộc sống êm đẹp. Những câu truyện cổ tích ngày xưa luôn luôn ghi chặt trong trí óc một đứa trẻ về một kết thúc hạnh phúc, khi mà công chúa và hoàng tử sẽ cưới nhau và có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Tại trường trung học phổ thông Seoul – Pom-ba,

Chiếc xe đậu tại cửa sau của trường. Jun Hyung và Ji Yeon lén lút đi vào trường, trông thật xấu hổ nhưng cả hai phải làm thế. Họ đều không muốn mọi người có y nghĩ sai lệch về mối quan hệ của hai người. Sau khi xuống xe, hai người liền tách mỗi người một nơi rồi đi vào lớp.

~♥~

.

.

.

Chiều đến,

Ji Yeon như đã hứa, cô cùng với Yo Seob đến công viên. Yo Seob chở cô tới bằng xe đạp (đó là phương tiên duy nhất =))) sau đó cả hai người đi bộ lòng vòng trong công viên thành phố. Công viên này không nhỏ tẹo nào. Nó rất lớn là đằng khác. Hàng cây dài thẳng tắp, to lớn. Cành cây rung rinh trong gió, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, nó tạo nên một bản nhạc dễ thương. Mấy chậu hoa hồng, lan, hường thi nhau nở trong ảnh nắng chiều hôm, trông như một bức tranh tuyệt đẹp vậy! Đằng xa xa, có vài gia đình đi bộ với nhau; hay ở đằng kia có vài cặp đôi người trên ghế đá tâm tình. Ji Yeon và Yo Seob thì nhẹ nhàng nắm tay nhau đi ngắm trời, đất, hoa, lá. Rồi cả hai tìm ghế đá, ngồi ăn kem rồi thủ thỉ thù thì với nhau.

Đang nói chuyện rôm rả, cả hai nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Đứa bé mặc chiếc váy hồng, bồng bềnh trong gió. Con bé có làn da trắng, tóc đen dài mượt, con bé đang khóc rất to. Nước mắt là ướt hết khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Yo Seob thấy thế liền chạy ra:

_ Sao vậy bé?

_ Hức… hức…. – Con bé khóc trong tiếng nất. Yo Seob thấy thế liền bế con bé ngồi lên trên đùi mình. Cậu liền hát cho con bé nghe.

kohm seh ma ri ka han jip eh iss uh

Anh bắt đầu cất tiếng hát mình lên. Giọng hát cao vút nhưng pha lẫn giọng điệu trẻ con vui tươi. Con bé nghe đến thế nín ngay lập tức.

appa kohm , omma kohm , ae ki komh

appa kohm eun ddoong ddoong hae

omma kohm eun nan sil hae

ae ki kohm eun nuh moo kwi uh wuo

eu seuk eu seuk , jal hal dah

[Gom Se Mari – Song Hye Kyo]

Sau đó, đứa bé bắt đầu hát cùng Yo Seob. Hai người trông rất vui vẻ khi hát. Bài hát kết thúc, hai người tự vỗ tay tán thưởng mình. Con bé cười tươi rói, khiến cho Ji Yeon lẫn Yo Seob thấy nhẹ lòng.

_ Nghe anh hỏi nào bé, sao bé không vậy? – Yo Seob ân cần hỏi. Con bé nghe đến thế, nó bắt đầu thút thít trở lại.

_ Em… em lạc mất bố mẹ rồi… – Rồi vài giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má nó.

Câu nói đó như ngàn mũi tên ghim vào tim Ji Yeon vậy. Yo Seob nghe thấy thế cũng thấy buồn. Với một người nhạy cảm với mọi chuyện và sống rất tình cảm, Yo Seob cũng thấy buồn lây. Ji Yeon thấy ngồi ở đây buồn cũng không làm được gì. Cô đứng dậy, kéo kéo áo Yo Seob tỏ ý bắt cậu cũng đứng lên giống mình. Yo Seob bế con bé qua một bên, hỏi Ji Yeon:

_ Chuyện gì vậy Yeonnie?

_ Chúng ta sẽ đi tìm ba mẹ cho con bé. – Ji Yeon mỉm cười, nụ cười tươi. Yo Seob cũng gật đầu đồng tình.

_ Em lắc đầu khi chị chỉ sai, gật đầu khi chị chỉ đúng nhé! – Ji Yeon gợi ý cho con bé. Con bé sợ hãi gật đầu. Ji Yeon lấy tay xoa xoa đầu nó _ Chị không ăn thịt em đâu.

Thế là công cuộc tìm cha mẹ bắt đầu. Cả hai lùng sục nguyên công viên đi tìm hai bóng dáng chẳng quen thuộc ở chỗ nào cả. Công việc khá vất vả mà mệt nữa. Một điều nữa là trời gần tối, nếu không tìm nhanh thì mệt nữa. May sao, dường như ông trời còn thương hai người, Yo Seob và Ji Yeon nhanh chóng tìm được ba mẹ con bé khi trời tối hẳn. Phụ huynh con bé rối rít cảm ơn khiến Yo Seob và Ji Yeon thấy ngại. Kết thúc một công cuộc tìm kiếm vất vả, cả hai quay về.

Chở Ji Yeon về nhà cô, Yo Seob chào tạm biệt cô, nhưng anh vẫn chưa đi. Ji Yeon thấy lạ bẻn hỏi:

_ Chuyện gì vậy?

_ Ji Yeon này… ờ… à… ùm…

_ Chuyện gì? – Ji Yeon thấy khó hiểu.

_ À thôi… không có gì! – Yo Seob cười gượng. Anh dắt xe quay đầu lại, không quên vẫy tay chào Ji Yeon.

Ngày hôm đó là ngày khó quên cho mỗi người. Những cảm xúc lẫn lộn pha lẫn với nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Buổi tối hôm đó, trời đen kịt, gió thổi mạnh, mọi người gần như không muốn ra khỏi nhà. Ở đâu đó một hẻm tối trong thủ đô nước Đại Hàn Dân Quốc:

_ Khai mau, mi làm việc cho ai? – Ánh mắt trừng lên trông đáng sợ. Tên bị túm cổ sợ hãi run người, hắn lắp bắp:

_ Yang… Yang Yo Hyun… – Sau khi hắn dứt lời, tên kia lấy súng bắn ngay đầu hắn rồi biến mất trong làn đêm đầy sương.

End chap VI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s