[Longfic] Fiction in Fiction | Chap 6 – ngoại truyện

VI – Ngoại truyện

Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

 ~♥~

.

.

.

[Jun Hyung tự truyện]

 

 

Tôi làm việc cho PP cũng hơn năm năm (tôi bắt đầu làm việc khi tôi còn đi học trung học phổ thông). Đó là công việc được làm trong im lặng nên không nhàn nhã là bao. Tôi tự nguyện làm công việc này vì đối với tôi, cuộc đời này thật vô nghĩa! Mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, không kẻ nào muốn chúi mũi vào chuyện người khác, nghĩ rằng điều đó thật rách việc, phiền phức hay đại loại là họ cảm thấy lộn xộn. Tôi cũng chẳng hứng thú với cuộc đời, cứ đi làm nhiệm vụ này, rồi chết quoách cho xong!

 

 

Đó suy nghĩ hai năm về trước của tôi. Lúc bắt đầu, tôi chỉ làm qua loa cho có. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ những người nhờ chúng tôi. Đôi lúc có dính dáng đến mafia và những tên đại loại thế, công việc khá phức tạp! Năm mới vào, tôi luôn làm nhiệm vụ một mình và đa số là những nhiệm vụ dễ nên tôi luôn hoàn thành xong một cách nhanh chóng. Dù sao thì hơn mười lăm năm học Taekwondo cũng không tồi. Quên nữa, năm nay tôi đã 23 tuổi đầu rồi, không phải là một đứa 16 tuổi đâu. Nhưng chẳng hiểu sao cái mặt non chẹt này luôn làm người ta tưởng nhầm tôi 18 tuổi!

 

 

Do tôi làm việc quá xuất sắc nên được giám đốc chuyển lên đặc vụ số 5. Đó là đặc vụ làm những công việc nguy hiểm và có liên quan đến tính mạng. Tôi cũng gật đầu, đây chính là đặc vụ tôi mơ ước được làm! Tại đây, tôi gặp Kyu Ri.

 

Kyu Ri là tên giả cô ấy trong công ty, tên thật là Ji Hyun. Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, thế nhưng cái tính cách trẻ con và luôn cười của cô ta làm tôi tưởng cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Ji Hyun rất thân thiện với mọi người và luôn cười. Tôi thích nụ cười cô ấy. Cái nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời ban mai, cái nụ cười có thể xua tan đi bóng tối… Sến quá hả? Nhưng đó là những gì tôi cảm nhận được sau một thời gian dài làm việc! Lúc tôi với cô ấy làm việc chung là khi tôi 20 và cô ấy 22 nên tôi giống như một đứa em của cô ấy vậy! Điều đó làm tôi nhiều lúc tự ái và muốn thể hiện bản thân mình, nhưng toàn gây cho đội rắc rối. Tôi bị quở trách từ rất nhiều phía nhưng tuyệt đối không bao giờ bị Ji Hyun la rầy, dù cho tôi là nguyên nhân khiến cô ấy bị thương. Dần dần, cái thứ tình cảm đã nhen nhóm vào trong tim tôi, tôi đơn phương cô ấy được gần nửa năm trời. Rồi tôi cũng can đảm … tỏ tình cô ấy, và ngạc nhiên hơn, cô ấy e thẹn đồng ý. Chúng tôi trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất trong công ty, tôi luôn luôn nghĩ thế!

 

 

Có lẽ ông trời không thương tôi. Năm tôi 22 tuổi, đó là năm đen đủi nhất trong cuộc đời của mình. Tôi mất mẹ trong một nhiệm vụ của mình. Thật cắn rức lương tâm khi tôi để mẹ ở nhà trong khi bà bị bệnh, khi tôi rũ bỏ tình mẫu tử để quyết sinh quyết tử với tên mafia, rồi giờ đây ngồi ăn năn hối hận. Người mẹ tôi muốn gặp trước khi ra đi không phải ba tôi, mà là tôi. Tôi đã khóc khi nghe tin đấy, giọt nước mắt lăn dài qua má. Tôi đã khóc rất nhiều. May là có Ji Hyun ở bên để an ủi chứ tôi không biết tôi sẽ làm hành động gì điên rồ nữa!

 

Ngay sau đó, chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt từ phía giám đốc, nhiệm vụ cấp A, cấp độ khó nhất. Tất cả chúng tôi đều nhận nó, cơ bản cũng vì tương lai của đất nước, chẳng ai nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ mọi thứ sẽ yên bình hơn nếu tôi đi theo kế hoạch của mọi người. Không hiểu sao lúc đó tôi trở nên ương bướng và hoạt động một mình dù cho nhóm trưởng có cản thế nào đi chăng nữa! Tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, sấm chớp nổ liên hoàn. Xác người nằm la liệt dưới mặt đấu, máu me be bét, tay tôi run rẩy cầm chiếc súng không còn viên đạn nào. Hơi thở tôi có phần gấp hơn mọi khi, mồi hôi ròng rã. Sau đó, tôi siết chặt cây súng lại rồi quay người, toan đi về chỗ của mọi người. Không may…

 

 

 

_ JUN HYUNG!!! COI CHỪNG!!!! – Cô hét lớn. Phóng nhanh đến chỗ tôi, đẩy tôi ra chỗ khác. Một viên đạn găm ngay vào ngược cô. Cô ngã khụy.

 

_ Kyu Ri…. Kyu Ri

 

Tôi lay cô ấy từng hồi. Không một tiếng đáp trả, chỉ ánh nhìn buồn, cô ngất ngay sau đó. Tôi tức giận cầm súng bắn thẳng vào đầu hắn. Ánh mắt phẫn nộ nhìn tên đó. Cả đội nhìn tôi rồi nhìn Ji Hyun.

 

 

 

 

Sau đó cô ấy được đưa tới bệnh viện và thực hiện một ca mổ. Mọi chuyện diễn ra suông sẻ, cô ấy may mắn sống sót. Viên đạn găm sượt qua ruột cô ấy và cô ấy ngất xỉu chỉ đo chấn động và sự thiếu ngủ mấy ngày nay. Ai cũng vui mừng nhưng tin vui luôn đi song song với tin buồn. Do sự chấn động mạnh của cơ thể, cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Tin đó như tin sét đánh ngang tai tôi, người tôi bất động. Cô ấy, ngay sau đó, được chuyển tới một nơi khác an toàn hơn do cô ấy không nhớ gì cảv(một phần để bảo vệ tính mạng cô ấy, phần còn lại giữ bí mật cho công ty). Cô ấy sống nhờ một gia đình.

 

 

Không hiểu ông trời tiếp tục trêu tôi hay đó là định mệnh, hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, lúc mà tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Park Ji Yeon. Rồi sau đó, một lần nữa cô ấy lại rời xa tôi. Đau khổ chồng chất đau khổ, tin thần tôi như suy sụp. Tôi không muốn đến trường, nhưng vẫn phải gắng vì công việc của mình. Cuộc đời của tôi thật trớ trêu nhỉ…?

 

 

 

Tôi được sinh ra để làm gì? Để rồi tôi phải liên tiếp tiếp nhận những nổi đau chồng chất. Tại sao ông trời thích trêu đùa cuộc sống của tôi? Tại sao liên tiếp mang người con gái tôi yêu thương xa rời tôi khi tôi chỉ mới tiếp cận cô ấy?”

_ Yong Jun Hyung _

End chap VI – ngoại truyện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s