[Oneshot] Câu chuyện giữa cô gái bị say xe và chàng trai đi xe đạp

Câu chuyện giữa cô gái bị say xe và chàng trai đi xe đạp

 

—Casting—

♥ ~ Park Ji Yeon – Nina Hayasaki ~ ♥

♥ ~ Lee Hyun Woo – Narumi Shougo  ~ ♥

.
.
.

Summary:

Đơn giản rằng cô bị say xe và anh đi xe đạp. Nhưng mọi chuyện còn nhiều hơn thế…..

 

~

Tôi vừa mới chuyển đến Kyoto cách đây mấy tháng. Nó là một thành phố không quá náo nhiệt như Tokyo.

Tôi đang cố thích nghi với đời sống ở đây.

Do cuộc sống của ba mẹ tôi khá bận rộn (mặc dù ở Tokyo cũng bận rộn không kém!) nên họ đã quyết định cho tôi đi học bằng xe buýt! Tôi thực sự không muốn nhưng vẫn gắng chịu đựng! Dù sao tôi cũng phải vượt qua căn bệnh say xe quái quỷ này! Chứ không, năm lớp 10 này tôi sẽ khó có thể đi tham quan cùng mọi người… Như thế thì thật bất công!!! >”<

****

Hic, cái mùi xe buýt thật khó chịu… Bao nhiêu là người cùng đứng tên một chiếc xe đi hết cả quãng đường… Không thể chịu đựng nỗi mặc dù tôi đã đi được vài tháng! =.=”  
_Nina, không sao chứ? – Một cô bạn cùng lớp đến chỗ tôi hỏi thăm. Cô ấy biết cái căn bệnh vô duyên này của tôi…
_Không sao… – Tôi mỉm cười đáp, mặc dầu nó có sao ở trong người…

Tôi vội ngoảnh mặt ra ngoài cửa số… Nếu tôi còn nói thêm vài chữ nào, chắc tôi nôn ngay tại chỗ quá 

Bên ngoài đường, mọi người đi lại tấp nập. Ý, hình như có một chiếc xe đạp đang đi tới thì phải? Tôi nhìn

Người đang lái chiếc xe đạp là một cậu con trai khác là dễ thương. 
Au!
Chú tài xế đột ngột dừng xe lại làm đầu tôi đập vào cửa kính. Khi nhìn ra thì thấy cậu ta cười. Tôi…. thoáng đỏ mặt. Chắc do cậu ta chọc quê nên tôi mới đỏ vì ngượng.

Sau đó xe lại chạy đi…

****

Ah~ Đến ngày hôm nay mà bệnh tình của tôi vẫn chưa giảm… Hic, tôi không chịu nổi nữa rồi!!!

Vừa hướng mặt về phía cửa sổ, tôi thấy anh chàng hồi hôm qua. Tôi không biết do vô thức hay cố tình, tôi lỡ gõ tay vào cửa kính. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi bối rối quay mặt đi. Cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi một cách khó hiểu. Hít thở sâu, tôi quay qua và “tặng” cậu ta một cái vẫy tay. 

Cậu ta thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười cùng lúc đó xe buýt chạy mất. Tôi đưa mắt nhìn về phía cậu ấy ở sau và phát hiện ra cậu ta cũng đang chào lại mình. Tôi hơi vui vui…

Àh quên nữa… hình như tôi cũng cảm thấy đỡ đỡ trong người rồi thì phải…? Không còn cảm giác khó chịu như mấy ngày trước!

***

Ngày hôm sau, tôi náo lòng muốn đi đến xe buýt. Để gặp lại cậu ấy

Ah, cậu ta kìa! Hôm nay đi sớm hơn mọi hôm 1′ thì phải… Tôi tự cười trước suy nghĩ của mình. Rồi giãn một nụ cười, tôi vẫy tay chào cậu ấy. 

Cậu ta đột nhiên giơ tay lên làm tôi hơi ngạc nhiên vì trên tay còn có hình một con rối. Đó là con heo…

Sau đó thì cậu ta làm cái mặt y chang con heo đó, nhìn tức cười kinh khủng 

Từ đó tôi luôn cố gắng tìm cậu ta mỗi lần cậu ta đến. Luôn luôn ở phía bên trái chiếc xe. Tôi luôn ngồi bên đó để đợi, tìm và chào cậu ấy. Tuy nó thật vô nghĩa với một số người nào đó, nhưng đối với tôi, tôi luôn trân trọng nó từng chút một!

Mà quên nữa, bệnh say xe của tôi mỗi lúc một đỡ hơn một chút! Nhờ cậu ta mới được như thế nhỉ 

*****

Mưa rồi!

Chết… Tôi trễ rồi!!

Tôi cuống cuồng làm mọi thứ một cách nhanh nhất! Tôi không muốn trễ học và… tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi khi đến trường… :”>

Trên xe buýt chật cứng người! Mọi người đã tìm thấy chỗ ngồi cho mình và cả cái ghế bên tay trái của tôi cũng bị chiếm rồi!

Tôi cố chen để đến cửa kính. Mặc dầu mưa nhưng không biết cậu ấy có đi không nhỉ…? 

_Xin lỗi cho tôi đi – Tôi nhẹ nhàng nói khi đi luồng lách qua một bác. 

Chết hình như tôi vừa đụng vào ai thì phải… Tôi vội ngước đầu lên tính xin lỗi thì, người trước mắt tôi là cậu con trai tôi luôn vẫy tay chào mấy ngày trước! Nhưng hình như cậu ấy đang tìm ai nên không biết tôi đã va vào cậu ta và sau đó thì quay người đi luôn.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy…
Cậu ta thật…. àh….?

Tôi ngẫn người một lúc. Tự dưng tôi lại lấy khăng quàng quàng khắp đầu lại. Tôi đang làm cái gì thế này????

Đang ra tôi phải chạy đến nói chuyện với cậu ấy chứ….?? Nhưng tôi không có đủ can đảm 

Mà tại sao cậu ta lại ở trên xe chứ…?
Àh tôi quên mất. Hôm nay mưa mà. Nhưng dù sao thì đây cũng thật tuyệt vời. Cậu ấy đang cùng với mình đứng trên một chuyến xe buýt. Không như mọi hôm, ở ngoài cánh cửa. Cậu ấy thực sự ở đây. 

Đang chìm ngập trong sung sướng, tôi nghe thấy tiếng
“Đã đến trường nữ sinh. Xin thông báo, đã đến trường nữ sinh”

Tôi vội vàng tìm cái thẻ ra cổng. Chắc là do tôi cuống quá nên làm rớt nó hồi nào không hay…

“Đâu rồi nhỉ???” – Tôi lục lọi trong cặp, túi quần nhưng vẫn không thấy

_Cái này có phải của bạn? – Giọng của một người con trai. Tôi quay lại nhìn tính cảm ơn 

Cậu ta là người cầm chiếc thẻ của tôi.. Chúng tôi đều tron mắt nhìn nhau. Chắc cậu ta ngạc nhiên lắm nhỉ? 

Tôi và cậu ấy nhìn nhau khá lâu. Giống như là cả hai đang đứng hình luôn ý!

_Này, tránh ra chỗ khác được không? Cậu đang chắn đường tôi đấy! – Một giọng nữ sinh đã cứu chúng tôi ra khỏi không gian đen thùi đó!
Cậu ta lúng túng tránh chỗ. Cậu ấy đưa tôi cái thẻ. Tôi ngượng ngịu nhận lại. Gật đầu cảm ơn rồi bỏ xuống xe. Tôi cá với mọi người, mặt tôi đang thực sự rất đỏ. Nó nóng phừng phừng!!

Đứng trước chỗ ngồi đợi xe buýt, tôi thầm nghĩ
“Chắc chắn, nếu gặp lại được cậu ta, mình sẽ hỏi tên của cậu ấy… Vậy nên, làm ơn, ngày mai hãy mưa…” 

**********

“Ngày mai, trời sẽ nắng trở lại…”

Tôi mừng hụt khi nghe tin báo thời tiết đó! Thiệt tình… Tại sao chứ :(( ?

Tôi thất vọng đi lên lầu….

Thôi, dù sao thì hôm nay không mưa nên mình giành được chỗ ngồi… Ah, gần đến đèn giao thông rồi! 

Hôm nay thấy cậu ấy trên đường cũng đủ vui rồi!

_Um… – Một chất giọng nam… nghe giọng này khá là quen. Tôi vội ngưởng đầu lên. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi. Mặt mày nhìn dễ thương không chịu nổi..

_Eh, là…. – Cậu ta trông lúng túng thấy mà thương. Tôi hơi ngạc nhiên khúc đầu nhưng lát sau cũng bình tĩnh đợi xem cậu ta muốn nói gì
_M… – Đang định nói tiếp thì có một giọng cô gái hét lên chen ngang
_Ah! Narumi-kun! Ở đây nè… Ở đây có chỗ trống nè… Qua đây ngồi đi!!! – Cô ấy vẫy tay từ ghế đầu. Cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi rồi đi tới chỗ đó
_Lạ à nghen, hôm nay cậu không đi xe đạp hả? – Cô ấy mỉm cười hỏi
_Àh, ờ… – Cậu ấy liếc nhìn tôi tiếc nuối

Tôi thì ôm một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt
“Cậu ta định nói cái quái gì thế…??” – Mình muốn biết quá!!!!! >”< Máu tò mò của mình lên tới đỉnh điểm rồi….

_Này, cậu có biết trên xe này có một người nói giọng Tokyo không? – Cô gái ấy quay người xuống hỏi trong khi cậu ấy đang ngồi xuống
_Con trai àh? – Cậu ta hỏi
_Không con gái… Hình như học trường A-Jo thì phải (Đó là trg` nữ sinh mà Nina đi học)

Tôi ngạc nhiên, tự lấy tay chỉ vào mình

“Mấy người đang nói về tôi ấy àh?”

_Khi nói chuyện với cô ấy, từ ngữ khác nhau hoàn toàn…. – Cô gái thở dài _Giọng Kyoto của mình cũng vậy đấy thôi! Cậu còn nhớ hôm đi chơi tới Tokyo không? Tụi mình gặp khó khăn hoàn toàn khi đến đó… Cậu còn nhớ cậu hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với con gái Tokyo nữa không? – Cô ấy tuôn một tràng. Đến khúc cuối tim tôi hơi thắt lại…
_Ờh thì một chút. Nó khó giải quyết lắm.. tớ nghĩ… – Cậu ấy nói. Tôi thấy tai mình hơi ù đi. Tôi thôi không nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người họ nữa.
Tôi thấy có gì đó đau lắm… khó có thể tả được 

“Xin thông báo đã đến trường học nữ sinh. Đã đến trường học nữ sinh…”

Tôi lẳng lặng bước đi.

_Chết, cô ấy kìa… Cái cô gái người Tokyo đó! – Cô bạn lo lắng chỉ vào tôi. 

Cậu ấy ngoảnh lại nhìn. Chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không? Tôi đoán là cậu ấy ngạc nhiên lắm. Cái cô gái ngày nào cũng vẫy tay chào cậu lại là đứa con gái cậu không muốn nói chuyện với… 

Tôi khẽ nhăn mặt. Tự dưng mặt mày cậu ta xanh mét, đứng lên nhìn thất thểu, hét lên một tiếng

_Ah – Tôi vẫn có thể nghe. Sau đó, tôi đi xuống luôn! 

Không phải là tôi thích cậu ấy hay là cái gì cả… Chỉ là tôi… hơi thất vọng thôi!

Cũng may là …. tôi chưa nói chuyện với cậu ấy… Cũng may…. 

************************

Sáng hôm sau
_Ủa, Nina, hôm nay con đi sớm àh? – Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi rời khỏi nhà
_Vâng! – Tôi trả lời
_Vậy cũng tốt vì hình như trời sắp có tuyết rồi! – Mẹ tôi nói. Tôi mỉm cười rồi đi khỏi nhà

Thật ra thì chả có lý do gì khiến tôi đi học sớm cả… Chỉ là, tôi không muốn gặp cậu ấy mà thôi!

“Quên cái chuyện đó đi. Thật là… Mình không cần biết cô gái Tokyo đã nói gì với cậu ấy. Làm như những cô gái Tokyo đều giống nhau không bằng! …. Vậy…. cậu ta là người như thế sao? Tôi thì… biết gì về cậu ấy chứ!”
Tôi buồn rầu suy nghĩ… 

“Những gì tôi biết… chỉ là nụ cười của cậu ấy!” 

Tôi lặng lẽ đứng. Chợt có cái gì đó khiến tôi quay lại bên cửa sổ bên trai. Là cậu ấy… Cậu ấy đang đi xe đạp. Tôi vội vã chồm người tới trước. Cậu ấy lấy ra con heo mấy hôm trước, ra hiệu cho tôi đi xuống. Tôi đỏ mặt nhìn cậu ấy rồi chạy xuống xe…

Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy…. Không chỉ nụ cười, mà cả sở thích và tên nữa …..

Tôi đứng chở ở bến đỗ xe. Tuyết càng ngày càng rơi dày đặc hơn.

Cậu ấy thắng xe lại trước mặt tôi. Tôi thu hết can đảm đứng nhìn cậu ấy rồi nói bằng giọng Tokyo đặc sệt của mình
_Tôi… Tôi là Nina Hayasaki. Còn cậu?
_Na..Narumi Shougo… – Cậu ấy lúng túng nói

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu không nói gì… Sau đó, cả hai cùng đồng thanh….

_Tôi rất vui được gặp cậu! ^^

Lúc đó, dòng chuyển động của mọi vật vẫn không ngừng. Tuyết vẫn rơi… Nó lạnh nhưng tôi đã được sưởi ấm bằng nụ cười ấm áp của cậu ấy…

The end

A/N:

Tìm về tuổi thơ :)) Quá đáng khi nói, nhưng mình viết shot này từ 2 năm trước =)) Èo~ Giọng văn giờ đã thay đổi hẳn :)) (lấy FIF làm ví dụ đi :))). Hmp… Giọng văn mình hồi đó không trau truốt nhưng không hiểu sao vẫn thích kiểu này hơn.

Shot này được trích từ tuyển tập Series oneshot Bus stop, từng được post trên diễn đàn KST.vn rồi nhé ! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s