[Oneshot] Hoa Hướng Dương


Hoa hướng dương

Author: Yukie
Rating: PG-13
Pairing: Ji Yeon & Myung Soo

Category: Romance, Tragedy
Status: Completed
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ. Một phần cốt truyện được lấy từ truyện Natsu no Kakera của Amano Shinobu-sensei. Toàn bộ còn lại là từ cái đầu vốn dĩ rất lười hoạt động của tớ *cười*

Cast:

Park Ji Yeon as Uehara Natsuki

Kim Myung Soo as Yoshida Kou

Cậu biết gì không?

 

Từ hè hôm ấy, tớ đã biết thế nào là rung động đầu đời.

 

Mùa hè năm ấy…

 

Cái nơi đầu tiên tớ gặp cậu.

 

Cũng chính là nơi mà tớ tạm biệt cậu.

 

Mãi mãi…

 

 

1. Nhầm phòng

Tôi là Uehara Natsuki. Natsu có nghĩa là mùa hè, Ki có nghĩa là cây. Mẹ tôi bảo, tôi có nụ cười tỏa nắng như mùa hè, nó giúp mẹ tôi quên đi muộn phiền, giống như cái cây che bóng mát cho mọi người lúc trời nóng bức vậy. Tên của tôi có nghĩa như thế đấy! Năm nay đã 14 tuổi. Tôi sống ở thành phố Tokyo tấp nập và náo nhiệt. Mọi việc ở đó dường như không bao giờ ngừng nghỉ.

Hè năm nay, tôi được ba mẹ dẫn về quê nội chơi. Chả là ông nội tôi khi đang làm việc ngoài đồng, đột nhiên ngất xỉu. Tôi nghe nói là ông có khỏe hơn nhưng nhà tôi vẫn quyết định xuống thăm ông. Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp ông. Tôi chưa gặp ông khoảng năm năm rồi nhỉ *cười*?

Bạn đang tự hỏi tôi trông như thế nào?

Ừmmm… Tôi là con bé có dáng vẻ hơi thấp, nhưng vẫn cao chán so với vài đứa cùng tuổi. Tôi có mái tóc dài quá vai một chút, hơi xoăn một tí và có tóc mái ngố mới cắt vài hôm trước. Tôi hơi vụng về một tí, nhưng mà rất lanh lẹ (đấy là bạn ba mẹ tôi nói). Tôi nói khá nhiều, bạn tôi bảo thế; tôi cũng khá đơn giản, tôi không thích những thứ cầu kì cũng như những thứ phức tạp. Tôi thích ăn bánh ngọt, thích mùa hè nóng nực, thích hoa hướng dương. Bạn hỏi tại sao? Vì tôi thích nó. Đơn giản thế thôi. Đâu cần phải có lý do khi thích một thứ gì đó…

Quay trở lại với chủ đề chính. Bây giờ tôi đang ở Hokkaido, quê nội của tôi. Đồng lúa xanh bát ngát, những dãy núi dài trập trùng, cây cối xanh tươi, tiếng chim hót vang trời, thời tiết dễ chịu, mát mẻ. Tôi có cảm giác thanh thản khi bước đến chỗ này.

– Đến nơi rồi con.

Tôi mở cửa xe taxi, nhảy phóc xuống đi tìm đống vali của mình rồi chạy lon ton vào trước. Tôi đang ở trước cửa nhà của ông bà nội. Ba mẹ tôi theo sau cùng với đống vali của họ và chút quà chúng tôi mua ở Tokyo. Nhiều bịch kẹo và vài hộp bánh quy, vừa làm kỉ niệm, tụi con nít ở đó cũng có thể ăn được.

– Con chào bà. – Tôi cúi người 90 độ khi thấy bà đang ngồi nói chuyện với mấy chú. Rồi tôi cũng cúi chào họ. Bà tôi đứng dậy đi đến chỗ tôi rồi ôm tôi vào lòng. Đã lâu lắm tôi không về thăm bà rồi, chắc bà nhớ tôi lắm. Tôi cười tủm tỉm rồi cũng đáp trả cái ôm của bà.

Tôi xin phép người lớn rồi kéo vali đi vào phòng của mình, theo như bà chỉ. Căn phòng đủ cho ba người nhà tôi ngủ. Mọi thứ trong đây trông hơi cũ nhưng không có tí bụi nào (không biết gầm giường có không nhỉ?). Tôi đặt vali xuống ở một góc rồi nằm phịch lên giường. Đường đi xa làm tôi thấy mệt. Lăn qua lăn lại vài lúc, tôi nằm ngay ngắn, ngước mắt lên nhìn trần nhà, nghĩ linh tinh.

Hè này, tôi được giành hết khoảng thời gian ở đây, tôi không biết mình nên làm gì trước. Đang tính chợp mắt một chút thì ba tôi ló đầu vào phòng bảo tôi:

– Chuẩn bị đi con, lát nữa mình đi gặp ông.

Tôi bật dậy khi nghe ba bảo thế. Tôi chạy vào phòng toilet làm vệ sinh rồi để tỉnh táo rồi chạy ra với thân hình tươm tất hơn hồi nãy. Cả nhà tôi chào mọi người rồi cùng bà đi đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi luôn ngó đầu ra ngoài nhìn quang cảnh. Nói thật ở đây đem lại cho tôi một cảm giác rất bình yên, dịu dàng. Làn gió thổi nhẹ qua mặt tôi, làm mái tóc ngố của tôi bay bay. Tôi khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác tuyệt vời này-cái cảm giác mà ở Tokyo không có.

– Đến nơi rồi con gái. – Mẹ tôi khẽ lay lay tôi, sợ rằng tôi ngủ. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.

Bệnh viện ở đây khá bé, tuy nhiên rất vắng không như ở Tokyo. Có lẽ do cái sự nóng bức, ngột ngạt và không khí vấy đầy bụi như Tokyo thì vào bệnh viện hằng ngày là chuyện bình thường. Ở đây, cảm giác thoải mái bao trùm lấy tôi, nên không có gì lạ mà bệnh viện ở đây vắng hơn hẳn.

.

.

.

Tôi chạy nhanh lên lầu, mở bừng cánh cửa rồi hét toáng lên khi chưa kịp nhìn thấy mặt của ông.

– Ông ơi…. Cháu đây! Đứa cháu nội thân yêu của ông đây. – Tôi ôm chầm mà chưa nhìn đó là ai, nước mắt đã giàn giụa, tôi hét thẳng vào tai người đó khi ôm thật chặt.

– Này, tớ còn quá trẻ để làm ông. – Một giọng nam nhưng có phần hơi thanh vang lên. Tôi đang bù lu bù loa, nghe thế giật mình, đẩy người tên đối diện rồi mặt đỏ bừng khi phát hiện mình… nhầm người.

Cái tên đang ngồi trên giường giương đôi mắt hoài nghi lên nhìn tôi. Tôi thì lúng túng quay mặt chỗ khác. Thật là, mới lần đầu gặp đã gây ác cảm. Tên đó nhìn tôi một hồi rồi phì cười khiến tôi phải quay mặt lại xem hắn cười cái gì.

– Pft… Cậu lạ thật đấy! – Đấy là những gì hắn nói với tôi. Điều đó làm tôi đỏ mặt hơn. Rồi tôi cúi người xuống xin lỗi rối rít.

– Cháu lại làm gì đấy? – Giọng nói ồm ồm, trầm trầm cất lên. Đây chắc hẳn là giọng ông tôi. Tôi quay mặt lại nhìn trong khi tên đối diện ló đầu ra nhìn vì đầu tôi đã che khuất tầm mắt của hắn.

– Ông! – Tôi hét lên rồi chạy về phía ông, nhảy lên ôm choàng qua cổ khiến cho ông tôi phải cúi người xuống do tôi thấp hơn ông.

– Thôi nào… Lớn rồi mà còn quậy thế. – Ông tôi cười nói rồi lấy tay vuốt tóc tôi. Tôi đỡ ông vào giường rồi ông nói tiếp. – Con gặp Yoshida-kun rồi sao? – Tôi gật đầu. Ông tôi mỉm cười rồi đưa mắt qua nhìn tên nằm kế bên. Thì ra tên đó nằm chung phòng với ông. Tôi thật xớn xác khi không nhìn kĩ trước khi hành động. Tên đó đang nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ, nghe ông tôi gọi tên, hắn quay lại mỉm cười.

– Cháu của ông thật kì lạ. – Lại là cái nhận xét đó. Tôi tức đến đỏ mặt.

– Tôi xin lỗi rồi còn gì. – Tôi bật dậy, hét toáng lên.

– Xin hãy nói nhỏ để không làm phiền bệnh nhân. – Cô y tá đang đi ngoài hành lang, nghe tôi hét lên liền ló đầu vào phòng, nhắc nhở. Tôi đỏ mặt ngồi xuống ghế. Tên đó lại phì cười, lần này ông tôi cũng thế. Nếu có hố ở đây, tôi thề tôi sẽ nhảy xuống để chạy trốn cùng với sự xấu hổ tột độ này.

– Tớ là Yoshida Kou, còn cậu? – Câu hỏi của tên đó khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi cũng cười toe toét và đáp lại:

– Uehara Natsuki. Hehe – Tôi cười hâm một tí rồi hỏi tiếp. – Cậu bao nhiêu tuổi?

– 14. – Tên đó đáp, tôi ngạc nhiên rồi tự lấy tay chỉ vào mình, hoan hỉ nói:

– Tớ bằng tuổi cậu ấy.

– Tớ biết. – Tên đó bảo. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

– Sao biết?

– Ông cậu bảo. – Tôi liếc nhìn ông khi nghe tên ấy nói. Ông chỉ giả bộ ngây ngô, không liên can. – Ông bảo cậu dễ thương lắm. Ai ngờ lại kì lạ thế đâu. – Hắn chốt một câu khiến tôi hóa điên. May cho hắn là hắn đang bệnh đấy, chứ không tôi bay lại và đánh hắn đến chết rồi. Ai biểu làm tôi vừa điên vừa ngượng cùng một lúc chứ! Tôi phớt lờ hắn rồi quay qua nói chuyện với ông.

– Này, hè cháu thường có bài tập đúng không? – Ông tôi đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu.

– Nhưng mà cháu chả làm đâu. Trông khó quá. – Tôi lắc đầu nũng nịu.

Làm bài tập là thứ tôi ghét nhất trên đời. Một đống công thức phức tạp, nhiều cái phương trình, mấy cái tiêu đề đọc mà chả hiểu nó đang nói về cái gì. Đúng vậy, tôi khá là ngốc trong học tập. Tôi không thích học, tôi chỉ thích chơi thôi !!!!!!!

– Cháu nên mang lên đây học cùng với Yoshida-kun ấy. Ông thấy cậu ấy khá giỏi. – Ông tôi cười cười. Tôi liếc nhìn tên kia, tên kia chỉ mỉm cười lại. Tôi “hứm” một phát rồi quay lại nhìn ông.

– Cháu không thích. Với lại sao ông biết được? – Tôi hỏi trong nghi ngờ. Ông từ nãy giờ toàn bênh tên kia thôi. Điều đó khiến tôi ghen lắm.

– Ông thấy cậu ấy lâu lâu đọc mấy cuốn sách tiểu thuyết dày dày. Đôi lúc xem mấy chương trình trên tivi, cậu ấy trả lời vừa nhanh vừa đúng nữa cơ.

– Kệ. Cháu không thích. – Tôi ương bướng nói.

– Nếu như cậu không muốn bị phạt thì nên nghe theo lời ông. – Tên đó nhìn tôi cười cười. Arghh, chắc tôi nổi điên lên mất. Tôi thở dài chịu thua.

– Thôi được. Cháu sẽ làm như ông bảo. – Ông tôi mỉm cười rồi xoa đầu tôi. Tôi chỉ đưa ánh mắt đầy sự chết chóc nhìn hắn. Được lắm! Tôi không biết hắn làm gì nhưng ông tôi thương hắn còn hơn cả đứa cháu nội dễ thương này (tự sướng). Tôi thùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hắn!!

2. Bài tập & những rung động đầu đời

Hôm sau tôi ôm một đống bài tập cô giao cho tôi vài tuần trước khi nghỉ hè lên bệnh viện. Tôi bắt đầu với toán và văn vì đó là hai môn quan trọng nhất.

– Cháu đến rồi đây!

Tôi mở mạnh cánh cửa, nói to, gần như hét lên. Tôi chạy đến chỗ ông, chào ông rồi chạy đến chỗ tên kia. Hôm nay cũng thế, hắn ngồi trên giường bệnh, đưa đôi mắt ra nhìn một nơi nào đó ở ngoài cửa sổ. Trông đôi mắt buồn pha lẫn với sự thèm muốn. Tôi nghĩ cậu ấy muốn đi ra ngoài chơi. Tôi đứng gần cậu ấy, đưa đôi mắt nhìn cùng hướng với cậu ấy. Tôi thấy một đám trẻ đang chơi đá banh với nhau, trông chúng nó cười tươi. Tôi đoán đúng. Đúng là ở bệnh viện mãi cũng chán. Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần giường.

– Này, thầy ơi… Tập trung đi, học sinh đến rồi!

Tôi nói trong khi búng tay cái phóc ngay trước mặt tên đó. Điều làm tôi ngạc nhiên là hắn rất tập trung suy nghĩ điều gì đó mặc dù tôi đã hét rất to. Tên đó giật mình khi thấy tôi búng búng tay trước mặt, cuối cùng cũng chịu đưa người ra khỏi mấy cái đống suy nghĩ đó.

– Sớm nhỉ? – Tên đó nhếch môi cười. Tôi tức đến nỗi nói không nên lời nhưng rồi cũng kịp kìm sự túc giận xuống.

– Ừ. Tớ chỉ muốn xong sớm thôi.

Tôi đặt bốn cuốn tập, hai cuốn sách giáo khoa và hai cuốn sách bài tập xuống giường hắn. Chỉ vào đống đó rồi nhìn hắn. Hắn nhìn đống sách vở rồi nhìn tôi, rồi cười. Một nụ cười dịu dàng, một nụ cười tuyệt đẹp. Nó khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Tôi nhìn hắn trân trân, má hơi ửng hồng rồi kịp trở lại bình thường. Không nên để sơ hở, không thì hắn lại lấy cái đó ra và chọc tôi đến xấu hổ chết mất!

Chúng tôi bắt đầu học. Đúng là hắn thông mình thật, thật không tưởng được với một người nằm ở trong bệnh viện. Đã thế, hắn giảng rất dễ hiểu. Một người có đầu óc đơn giản, ghét học và ít khi tập trung học như tôi cũng có thể biết cách giải một bài toán dạng trung bình sau khi nghe hắn giảng. Chẳng mấy chốc, tôi làm hết đống bài tập toán. Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi nhìn hẳn.

– Cảm ơn.

Tôi cười thật tươi. Cái nụ cười mà mẹ tôi hay bảo như ánh nắng ban mai. Tôi nhìn hắn, trông hắn hơi đơ đơ ra. Chắc tôi lại làm gì sai rồi hắn lại bắt đầu chọc ghẹo tôi nữa. Nhưng không, hắn đặt tay lên đầu tôi rồi xoa xoa khiến nó rối xù lên. Hắn chỉ cười nhẹ. Tôi nhìn hắn, thẹn đỏ mặt.

– Ờ… ừm… Để tớ đi mua nước. Cậu muốn uống cái gì?

– Sữa sô-cô-la nhé.

Tôi gật đầu rồi cũng không quên hỏi ông. Ông tôi nói tôi rồi tôi chạy vội ra khỏi phòng.

Ah, ah, ah.

Một thoáng nào đó, tôi cảm nhận thấy sự nóng ở má tôi, quanh người tôi. Tôi lấy tay động vào má và chạy đi.

Tôi đi về phòng với nước uống trong tay. Tôi đưa cho hai người họ rồi bắt đầu học văn. Cậu ta đọc tiểu thuyết nên chắc văn cũng giỏi.

Trưa hôm đó, sau khi đã làm xong hết bài tập, tôi dành nguyên buổi ngồi nói chuyện với hai người họ. Kể hai họ cũng khá thân vì ông ở nằm ở đây khoảng một tuần rồi. Ông bảo Yoshida rất thân thiện, cậu ấy là người đã tự động bắt chuyện với ông. Tên đó chỉ cười khi nghe ông nói thế.

Nói thật, tôi không hiểu sao nhưng thích nhìn cậu ta cười. Nụ cười của cậu ấy rất nhẹ, rất dịu dàng và cũng rất đẹp. Tôi thích nhìn cậu ấy cười. Nụ cười cậu ấy như nụ cười của mùa thu vậy. Má tôi lại tiếp tục ửng hồng.

Buổi chiều ba mẹ tôi đến để thăm ông. Tôi giành nguyên thời gian đó ngồi nói chuyện với hắn. Tên đó nói chuyện rất có duyên, giống như ông khen vậy. Tôi thích nói chuyện với hắn, và kể ra, hai đứa tôi cũng khá hợp nhau. Chúng tôi đều thích mèo, thích ra biển và thích hoa hướng dương.

– Sao cậu lại thích hướng dương? – Tôi hỏi.

– Vì thích. Hướng dương, lúc nào cũng ngước nhìn mặt trời, luôn cô độc. Giống như tớ, một phần nào đó. – Tôi ngồi nghe cậu ấy nói. – Còn cậu? Tại sao cậu lại thích hướng dương?

– Không biết. Tại thích thế thôi! Đâu cần phải có lý do để thích một cái gì đó, đúng không? – Tôi đưa tay lên gãi đầu bảo. Cậu ấy nhìn tôi rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. “Ừm” một cách nhẹ nhàng. Tôi cũng nhìn theo hướng đó.

Tối hôm đó tôi dành ra gần hết buổi tối để nghĩ ra lý do tại sao tôi thích hướng dương nhưng cuối cùng tôi cũng không tìm được. Tôi nằm dài ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời đen kịt nhưng có hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng. Tôi bắt đầu ngồi đếm chúng.

Buổi tối hôm đó thật mát. Một cảm giác dễ chịu. Hương cỏ mọc quanh nhà ông tôi tỏa hương thơm dịu, tôi cảm thấy thích khi ngửi nó. Rồi tôi quay mặt sang bên tay phải, nơi hướng ra một bãi đồng. Màn đêm đen bao trùm hết mọi vạn vật ở đây khiến tôi không thể thấy được ở bãi đất đó có gì. Tôi chạy vào trong nhà, hỏi bà tôi.

– Bà ơi, ngoài kia có gì không ạ? – Tôi chỉ tay ra bãi đất ngoài đó, hỏi.

– Cánh đồng hướng dương. – Bà tôi vừa ngồi đan vừa bảo. – Đó cũng là nơi ông bà gặp nhau.

Tôi nhìn bà, khuôn mặt bà hạnh phúc khi nhắc đến đó. Tôi mỉm cười khi nghĩ ra một ý tưởng rồi chạy ra hành lang ngồi tiếp, hướng đôi mắt ra đó nhìn, tuy không thấy gì, nhưng tôi vẫn tượng tượng ra được một bãi đồng hướng dương nở rộ. Chắc nó trông đẹp lắm! Không biết khuôn mặt của Yoshida sẽ như thế nào khi thấy cánh đồng đó nhỉ? Vì cậu ta trông có vẻ thích hướng dương lắm.

3. Cánh đồng hướng dương

– Yoshidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi hét toáng khi đứng ở ngoài cửa. Tên đó đang ngồi đọc truyện, nghe tôi hét hắn giật mình mém rớt cuốn sách, nhìn lên tôi. Tôi đứng trước mặt hắn, mỉm cười rồi nhìn sang ông tôi. Ông tôi cũng giật mình không kém. Tôi chắp hai tay lên trước mặt, nói với giọng hối lỗi:

– Ông à, hôm nay cho cháu thất lễ nhé. Cháu đến thăm và dẫn Yoshida-kun đi chơi.

– Không sao. Hai đứa đi vui vẻ nhé! – Ông tôi nói.

– Cháu hứa sẽ đền bù cho ông! – Tôi nói trong khi chạy tới chỗ Yoshida và kéo cậu ta ra khỏi giường của mình. Tên đó chẳng hiểu tôi đang làm gì nhưng cũng để yên cho tôi lôi hắn đi xềnh xệch.

Trước khi vào phòng bệnh tôi đã hỏi vài cô y tế trước và các cô đã cho phép nên tôi được tự do cho Yoshida đi lại. Tôi kéo cậu ta đến cánh đồng hôm qua tôi biết được. Tôi vẫn nắm tay cậu và kéo đi, lâu lâu không quên quay lại và mỉm cười thúc giục cậu ấy đi nhanh lên.

Một lúc sau, hai đứa tôi đứng trước cánh đồng đó.

Hoa hướng dương đang nở rộ. Bọn chúng vàng chóe cả một góc trời. Cậu ta đứng trân trân nhìn vào quang cảnh trước mặt. Trông thật đẹp. Rồi tên đó quay qua nhìn tôi, mỉm cười nói:

– Cảm ơn.

– Hee.

Tôi mỉm cười đáp trả. Hai đứa tôi tìm một góc bóng cây ngồi xuống. Tôi lôi chai nước tôi để trong cặp ra, và một hộp cơm tôi thức dậy thật sớm để làm. Và các bạn không muốn vào bếp tôi vào lúc này đâu. Trông nó như bãi chiến trường I-rắc vậy. Tôi tay nghề kém nên chỉ làm được cơm nắm và sushi cuộn rong biển. Tôi đưa ra cho hắn.

– Đây, ăn đi. – Tôi mỉm cười tự hào nói.

– Cảm ơn. – Hắn cầm đôi đũa từ tay tôi rồi gặp một miếng sushi cuộn lên ăn. – Ngon lắm. – Hắn mỉm cười. Tôi càng vui hơi rồi đặt hộp cơm xuống.

– Cảm ơn. – Tôi mỉm cười đáp trả. Thật thú vị.

Hôm nay tôi dẫn Yoshida ra ngoài đi picnic. Mong cậu ấy bớt buồn và cảm thụ được cuộc sống. Tôi thấy cậu ấy có vẻ rất muốn ra ngoài nhưng hình như không có ai dẫn đi. Thế nên tôi quyết định làm điều đó. Cậu ấy ngồi ăn đống đồ ăn của tôi một cách từ tốn. Tôi nhìn sang rồi lại nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, thoáng đãng. Đúng là thích hợp cho một buổi picnic ngoài trời.

Yoshida nhìn ra ngoài cánh đồng, cậu dựa lưng vào thân cây.

– Yên bình quá. – Cậu ấy nói.

– Ừ. Ước gì ở Tokyo cũng được như thế. Chắc về già tớ cũng ra đây sống quá… – Tôi nói.

– Thế thì khi trẻ tớ sẽ ra Tokyo thăm một lần. – Yoshida nói. Tôi nhìn lên cậu ấy rồi bảo.

– Lúc đó, tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan. – Tôi cười cười. Cậu cũng cười.

Sáng hôm đó bình yên quá…

4. Tớ gọi cậu là Kou được không?

Mấy ngày sau đó tôi vẫn tới cùng với đống bài tập còn lại. Chúng tôi nói chuyện rôm rả cùng với ông nội. Tôi hầu như ngày nào cũng thấy vui. Chưa bao giờ có người nói chuyện hợp với tôi tới vậy, cũng như tôi thấy vui khi nói chuyện với cậu ấy. Mấy đứa con trai lớp tôi, chúng tôi toàn cãi nhau và rượt nhau chạy vòng quanh trường thôi! Yoshida hoàn toàn khác. Chắc có lẽ do bệnh tật nên cậu ấy trưởng thành hơn mấy đứa cùng lứa.

Dạo này tôi hay nhìn lén cậu ấy. Không hiểu sao nhưng mắt tôi nó cứ tự liếc qua liếc lại như thế. Tôi chỉ sợ khi cậu ấy bắt gặp tôi nhìn lén cậu ấy thôi.

Hôm nay ông tôi được xuất viện. Ông nằm trong bệnh viện cũng được hai tuần rồi. Ông tôi trông hăng hái và vui tươi hẳn. Ba mẹ và ông đi về trước, tôi thì ở lại chơi với Yoshida. Tuy ông được xuất viện, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi đến chơi với Yoshida.

– Này, khi chết đi, ta sẽ cảm thấy như thế nào?

Tôi đang gọt trái cây cho cậu ấy, đột nhiên cậu ấy hỏi. Tôi hơi khựng lại. Những câu hỏi tiêu cực kiểu này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi hơi im lặng một hồi nhưng rồi tiếp tục gọt tiếp, đồng thời tôi bắt đầu nói:

– Sẽ có một thế giới khác, cũng tuyệt vời như thế giới này chào đón ta. – Đấy là câu trả lời của tôi. Tôi là một đứa đơn giản và không bao giờ nghĩ những điều tiêu cực nên đương nhiên, câu trả lời sẽ luôn luôn theo hướng tích cực. Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.

– Đúng là Natsuki.

– Này. – Tôi đột nhiên dừng gọt, ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy, hỏi. – Tớ.. gọi cậu là Kou được không?

– Được chứ? Tớ gọi cậu là Natsuki hoài mà. Có cậu là giữ khoảng cách thôi. – Cậu ấy bảo. Tôi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Hehe, thế là tôi được gọi cậu ấy bằng tên rồi. Vui quá đi mất!

Khục.Khục.Khục.

Tôi đang gọt trái cây, nghe cậu ấy ho tôi đột nhiên ngước lên. Dạo này cậu ấy ho nhiều hơ, nhiều lúc còn chảy ra máu. Tôi hoảng hồn chạy đi tìm bác sĩ, làm rớt cả dĩa táo đang gọt dang dở. Tôi chạy trong sợ hãi, sợ nếu mình không kịp, Kou sẽ bỏ tôi. Tôi đã nhìn thấy nhiều lần cậu ấy ho, lúc đó, trông cậu xanh xao quá. Tôi không biết làm gì. Tôi chỉ chạy và chạy.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với tôi rằng không sao, nhưng vẫn phải canh chừng cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt buồn. Cậu ấy nhìn tôi rồi cười.

– Hey, đừng khóc. Tớ không thích nhìn cậu khóc đâu. Cậu mà khóc thì trông xấu lắm đấy.

Cậu ấy nói khi thấy tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt giàn giụa nước mắt. Nó chảy tèm lem trên khuôn mặt của tôi. Tôi mếu máo. Tôi ôm chầm cậu ấy, mọi cảm xúc như vỡ òa.

Cậu biết không?

 

Tớ không biết tớ bắt đầu thích cậu từ khi nào…

 

Cảm giác của tớ…

 

Cái cảm giác thổn thức này….

 

Trái tim này đang đập vì cậu….

 

Đừng bỏ tớ mà đi nhé…

 

Tôi khóc, khóc và khóc.

Tại sao tôi lại yếu đuối thế? Cậu ấy là người mang trong mình bệnh tật, thế mà cậu ấy vẫn cười, cậu ấy vuốt tóc tôi, luôn miệng bảo tôi nín. Còn tôi, đáng lẽ tôi phải là người có bờ vai cho cậu ấy dựa vào. Sao tôi lại yếu đuối thế? Tôi đã tự hỏi mình trong thời khắc đó.

– Này, nín đi. Cậu nên biết, khi cậu cười, những chuyện tốt sẽ xảy ra. – Cậu ấy lau nước giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt tôi. Tôi sụt sịt gật đầu.

– Này, ngày mai tụi mình sẽ cùng nhau đi trồng hướng dương ở ngoài vườn nhé? – Tôi hỏi đồng thời đưa ngón tay út ra.

– Ừ.

Cậu ấy cũng đưa ngón út, ngoắt ngóe với tôi. Tôi siết mạnh. Tôi không muốn buông cậu ấy ra. Tôi sợ, khi buông cậu ấy ra, cậu ấy cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi sợ, cậu ấy như trái bong bóng bay, khi cầm không chặt sẽ bay lên bầu trời rộng lớn kia, cao đến nỗi bạn không với tới được. Tôi sợ…. Sợ…

5. Bệnh nặng

Sáng hôm đó tôi không đến được vì ba mẹ đã giữ tôi lại ở nhà để giúp họ dọn dẹp đồ. Thế nên, chiều hôm đó tôi chạy đến chỗ đầy hoa hướng dương để tìm vài hạt giống. Ở nơi đây thật đẹp. Tôi nghĩ mình nên dẫn Kou đến đây thêm một lần nữa. Cậu ấy sẽ thấy thoải mái và bớt ngộp hơn khi chỉ nằm lỳ trong căn phòng buồn đó.

Sau khi lấy được vài ba hạt giống, tôi cầm nó chạy đến bệnh viện. Tôi gần như là cô bé quen thuộc ở đây. Khi chạy lên lầu, tôi có đi ngang qua phòng bác sĩ, không phải nghe trộm nhưng những gì vị bác sĩ ấy nói khiến tôi phải dừng lại để nghe.

– Kou. Tôi nghĩ em nên chuyển lên Tokyo để phẫu thuật. Chứ nếu tiếp tục như thế này, em sẽ chết.

– Em… không thích. – Thịch. Tim tôi hẫng một nhịp. Tại sao cậu ấy lại nói thế? Tuy nhiên tôi kiềm chế bản cảm xúc và tiếp tục nghe hai người đó nói chuyện.

– Tại sao?

– Ba mẹ em… Họ không quan tâm đến em. – Giọng nói của cậu ấy lạnh lùng hẳn. Vị bác sĩ thở dài, bác ấy im lặng một hồi rồi nói tiếp.

– Tôi không nghĩ họ không quan tâm đến em đâu. Chắc họ bận làm việc thôi. Vì họ luôn gửi tiền chi phí mà. – Bác ấy nói. Kou chỉ im lặng. Rồi bác ấy tiếp tục nói – Thôi được rồi. Em về nghỉ đi.

Tôi nghe đến thế vội chạy đi trước, không để cho cậu ấy biết tôi đã nghe lén. Tôi không biết phải chạy đi đâu. Tôi đã nghe lén, tôi không thể giả vờ mình không nghe gì, nhưng tôi cũng muốn gặp cậu ấy để hỏi. Tôi biết quá ít về cậu ấy.

Tôi đã khóc. Tại phòng vệ sinh. Một mình ở đó. Tôi khóc ngon lành.

Cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng trải qua nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm tới, thậm chí nghĩ tới. Tôi thật ngây thơ, vô tư.

Tôi quẹt nước mắt rồi đi lên phòng của cậu ấy. Tôi mở cửa với một nụ cười. Tôi mong cậu ấy không để ý đến đôi mắt đỏ của tôi. Kou chỉ mỉm cười, không nói gì.

– Kou này, ba mẹ cậu, trông như thế nào? – Kou hơi im lặng. Tôi biết mà, nhưng tôi vẫn hỏi.

– Lạnh lùng. – Cậu ấy nói thế.

– Tại sao thế?

– Họ gửi tớ đến đây và chuyển lên Tokyo sống. Họ không muốn tớ. – Kou nói. Đôi mắt hướng ra ngoài cửa.

– Không đâu. Họ đang làm việc để trả tiền cho cậu mà. – Tôi nắm tay cậu ấy, lắc lắc đầu phủ nhận. Nước mắt tôi lại sắp rơi rồi…

– Không. Họ không bao giờ thăm tớ cả. Thế gọi gì là ba mẹ. – Cậu ấy vùng vằng, hét lên. – Tôi chán ghét mọi thứ lắm rồi. Cuộc sống này… Tôi sống để làm gì? Thật vô nghĩa mà! – Cậu ấy la lên. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Rồi tôi ôm chầm lấy cậu ấy, thổn thức.

– Không. Ông trời sinh ta ra để ta sống, để ta tận hưởng những gì ông trời ban cho ta. Để ta biết ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Sống là một điều kì diệu. Con người được sinh ra rồi cũng sẽ chết đi, tùy theo sớm hay muộn, tùy theo số phận thôi. – Tôi nói. – Cậu đừng như thế nữa. Hãy là một Kou luôn tươi cười nhé. – Tôi nói đưa hay tay tôi áp lên má cậu ấy. Tôi khóc. Tôi không muốn nghe những lời Kou nói như ban nãy. Tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi mà đi.

– Natsumi, tớ xin lỗi… Xin lỗi vì làm cậu lo lắng. – Cậu ấy ôm tôi nói. Tôi ôm lại, lắc đầu.

– Kou, cậu nghỉ đi. Mai ta sẽ đi trồng cây nhé. – Tôi nói, đưa ngón út ra. Hôm nay cậu ấy đã mệt lắm rồi. Tôi không muốn làm cậu ấy mệt nữa. Cậu ấy đưa ngón út ra ngoắt lại. Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ấy nằm xuống. Trông cậu ấy nhợt nhạt quá. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.

– Đừng khóc. Cười lên. Sẽ có điều tốt xảy ra… – Cậu vuốt cọng tóc rơi xuống rồi vén nó qua tai tôi.

– Ừm. – Tôi gật đầu.

Tôi ngồi đó với cậu, nhìn cậu thiếp vào giấc ngủ. Trông mặt cậu thật xanh xao, nhưng vẫn tuyệt đẹp. Tôi đưa tay vuốt nhẹ cậu rồi nắm chặt tay cậu ấy cầu nguyện. Tôi ngồi đó gần được một tiếng. Rồi tôi quyết định đi về khi một chị y tá chạy lên phòng cậu nói rằng ba mẹ bảo tôi về.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi ở ngoài hành lang, nhìn thẩn thờ vào đống cỏ mọc quanh nhà. Mẹ tôi đến bên tôi, đưa cho tôi một ly cacao mát lạnh. Tôi đón nó từ mẹ rồi nhâm nhi một miếng.

– Mẹ à, khi chết đi, ta sẽ cảm thấy như thế nào? – Tôi nhớ đến câu hỏi hôm đó của Kou.

– Hừmmm, thật lạ khi nghe con gái của mẹ hỏi đấy. – Mẹ tôi chọc. – Có lẽ sẽ có một tương lai tốt hơn chờ ta. Nhưng mà con biết gì không? Khi ta không còn hối tiếc gì nữa, đi đâu ta cũng cảm thấy thanh thản cả. – Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, thì thầm. Tôi mỉm cười, siết chặt chiếc ly. Ngày mai, tôi sẽ dắt cậu ấy đi trồng hoa hướng dương, chắc chắn là thế.

– À Natsu-chan, mốt ta về lại Tokyo nhé. – Tôi sốc khi nghe mẹ nói.

– Dạ?

– Con sắp đi học lại rồi còn đâu? Gần hai tuần rồi. – Mẹ tôi ngạc nhiên nói. Tôi quên mất. Tôi chỉ về quê khoảng hai tuần thôi. Không còn nhiều thời gian nữa. Chắc chắn, mai tôi sẽ cùng cậu ấy đi trồng hướng dương.

Mà khoan? Mấy cái hạt tôi cầm hôm qua đâu rồi? Tôi chợt nhớ ra rồi quay quanh đi tìm chúng. Chúng không có trong túi áo cũng như túi quần. Tôi không nhớ mình đã để nó ở đâu… Có lẽ.. Lúc mà tôi nghe lén cuộc đối thoại của hai người họ. Có lẽ lúc đó, do sốc quá nên tôi làm rớt khi nào không hay. Haizz… thật là ngốc mà. Tôi tực cốc vào đầu mình. Tôi đi vào phòng mình.

6. Lời hứa bỏ ngang

Sáng hôm sau tôi chạy đến cánh đồng hướng dương để tìm vài hạt giống lại. Rồi tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Kou. Tôi hi vọng hai đứa tôi có thể thực hiện lời hứa. Tôi chạy đến chỗ tiếp tân chào mấy chị nhưng rồi tôi bị hai chị giật lại.

– Khoan! – Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Hai chị ấy nhìn nhau rồi nhìn tôi.

– Kou… Cậu ấy được chuyển vào phòng cấp cứu rồi.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng mấy hạt giống rơi xuống tự do xuống nền sao nghe chua xót thế?

Tôi sững sờ nhìn họ. Mọi thứ trở nên đen đi, tai tôi ù đi, chân tôi run đến nỗi đứng không được. Tôi té xuống trong sự đau khổ. Nước mắt lại rơi ra. Mấy tuần nay đã bao nhiêu lần tôi khóc rồi nhỉ? Hai lần? Ba lần? Tôi không rõ nữa. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ vì một ai đó mà khóc nhiều như thế. Tại sao tôi lại gặp cậu? Tại sao vì cậu mà tôi lại khóc nhiều thế? Cậu là ai mà dám làm tôi rơi nhiều nước mắt như vậy?

Tôi đứng lên. Tôi đi không vững nữa rồi. Người tôi run bần bật. Tôi chạy đến phòng cấp cứu. Tôi đứng đó. Không có người thân ngồi ngoài chờ đợi. Có lẽ cậu ấy đúng…

Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngồi chờ. Tim tôi đập rất mạnh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

.

.

.

Một tiếng sau cánh cửa mở ra. Tôi vội đứng dậy.

– Cho hỏi người nhà của Yoshida Kou?

– Cháu đây. – Tôi vội nói.

– Tình trạng cậu ấy hiện giờ hoàn toàn bình thường, cần nghĩ dưỡng thêm. Không nên ra ngoài nhiều. – Bác sĩ nói rồi mỉm cười. – Cháu có thể vào thăm cậu ấy.

Tôi chỉ đợi đến đó. Tôi vội chạy vào phòng, cậu ấy đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi tức giận đá mạnh vào chân giường.

– Này, tỉnh dậy đi chứ? Sao cậu có thể ngủ ngon lành trong khi tớ thì lo muốn chết thế này? Dậy đi rồi hai đứa mình đi trồng hoa hướng dương nữa chứ? Mà khoan… Tớ làm rớt chúng rồi. Vì cậu mà tớ làm rớt chúng rồi.

Tách. Tách.

Lại tiếp tục rơi. Tôi vội quẹt nó, tiếp tục nói:

– Tớ không khóc đâu. Vì cười sẽ có điều tốt xuất hiện mà… Đúng không? – Tôi mỉm cười, tuy đôi mắt đầy nước mắt.

– Ừ… – Cậu ấy yếu ớt nói, đưa tay lên vén tóc lên tai tôi. Cậu ấy nhìn tôi cười. Trông cậu xanh xao quá. Đôi mắt thâm quầng, đôi má hóp lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Tôi không muốn nhìn cậu vào lúc này.

– Uwahhhhhhhhhh – Tôi hét lên. Mọi cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa. – Hức… hức… Mai… mai tớ phải về rồi. Tớ sẽ không được gặp cậu nữa đâu… Hức hức… Tớ…. tớ không muốn tí nào… – Tôi nức nở nói. Cậu ấy ôm lại tôi.

– Này… Đã bảo đừng khóc mà. Ta sẽ viết thư… Gửi tớ địa chỉ nhà cậu đi. – Cậu ấy nói. Tôi vội vã đi tìm giấy và bút để ghi. Rồi dúi vào người cậu ta, giả bộ nghiêm khắc bảo.

– Lo mà giữ cho kĩ đó.

Cậu ấy chỉ cười. Lại nụ cười đó. Cái nụ cười tuyệt đẹp ấy. Cái nụ cười khiến tôi loạn nhịp. Cái nụ cười khiến tôi khó có thể quay mặt đi. Tôi đỏ mặt nhìn cậu. Cậu ấy đột nhiên kéo tôi lại gần rồi đặt môi cậu lên môi tôi. Thoáng qua thôi nhưng đủ làm tôi đỏ mặt.

Nguyên ngày hôm đó, tôi ở bên cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không như thế nữa. Tôi run rẩy nắm chặt tay cậu. Cậu đang ngủ. Trông cậu yên bình quá, lại còn mỉm cười nữa.

Này, cậu đang mơ gì thế, nói tớ nghe với. Này, có tớ ở trong đó không? Này, ngủ thì phải thức dậy nhé. Này, mai tớ đến thăm cậu, cậu phải mở mắt nghe chưa.

.

.

.

Khoảng chín giờ tôi mới trở về nhà. Tôi bị ba mẹ la nhưng tôi chỉ cúi đầu xin lỗi. Tôi không nói gì rồi bỏ vào phòng. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tối hôm đó, tôi ngủ không được. Tôi quá lo lắng.

“Kou, chờ tớ. Mai tớ sẽ đến để chào cậu… lần cuối.”

7. Tạm biệt & cảm ơn

Sáng hôm đó tôi thức dậy thật sớm và đến bệnh viện. Tôi đến để gặp cậu lần cuối và tôi cầm theo máy ảnh nữa.

Tôi mở tung cánh cửa, hét toáng lên.

– KOUUUUUUUUUUU-KUNNNNNNNNNNNNNN, CHÀO BUỔI SÁNGGGGGGGGGGGGGGGG!!! – Tôi la hét om sòm.

– Chậc chậc. Con gái gì mà to mồm thế. Làm phiền người khác lắm nhé. – Cậu ấy đang đọc sách ngước lên nhìn tôi trách móc.

– Này, tớ có mang máy chụp hình đấy. Tụi mình chụp một bức nhé? – Tôi đề nghị. Cậu ấy gập sách rồi gật đầu, không quên kèm theo nụ cười.

– 1… 2… 3… – Tôi nói khi hai đứa chúi đầu vào máy ảnh, cười toe toét.

Tách.

Tôi nhìn tấm ảnh, tấm duy nhất hai đứa tôi chụp với hai rồi mỉm cười. Do đây là loại máy ảnh chụp xong cho ra ảnh liền, nên tôi đưa cho cậu ấy một tấm. Chất lượng tuy không tốt nhưng tôi muốn giữ lại kỉ niệm gì đó của tôi cho cậu ấy.

– Này Kou, cười đi. Tớ chụp cậu vài tấm. – Tôi nói rồi chụp lia lịa luôn.

– Này này. Chụp gì nhiều thế? – Kou đỏ mặt nói. Tôi mỉm cười.

– Chụp ít nhìn một lần chán. Chụp nhiều, nhiều kiểu, hay hơn. – Tôi mỉm cười.

Tôi dành một tiếng ngồi nói chuyện với cậu rồi trở về nhà buồn thiu. Tôi chả muốn tí nào.

– Này, không được quên tớ đâu đấy. – Tôi nói.

– Sao quên được? Chưa có ai gọi tớ là ông đâu… – Lại nữa rồi. Bắt đầu lôi chuyện cũ ra chọc nữa. Tôi giận dỗi đá vào giường một phát. – Này, tớ là bệnh nhân đấy.

– Biết rồi. – Tôi lè lưỡi.

– Đùa thôi. Nụ hôn đầu của tớ… là do cậu ‘cướp’ mất rồi còn gì.

– Này… Cậu là người chủ động chứ bộ. – Tôi giãy lên. Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía cậu ấy. Một nụ hôn nhẹ lên má.

– Thêm cái này nữa nhé. – Cậu ta nhé mắt. Tôi đến điên mất thôi!! Tôi mỉm cười rồi hôn lại.

– Nhớ lấy cái này đấy. – Tôi đỏ mặt nói và bỏ chạy.

Có một điều tôi không biết rằng, khi tôi chạy đi, cậu ấy ho nhiều đến nỗi ra máu và ngất ngay sau đó. Đó là điều tôi không biết cho đến khi tôi nghe ông tôi bảo qua những bức thư của ông. Từ hôm đó, tôi chỉ nhận được mỗi một bức thư của cậu ấy được gửi sau một tuần khi tôi về đến Tokyo. Tôi đã khóc rất nhiều trong bức thư đó. Đồ ngốc Kou!

Chào mùa hè nhỏ của tớ,

 

Kou đây!

 

Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Tuy không trồng cùng nhau, nhưng tớ đã một mình bí mật trồng nó ở khu vườn phía sau bệnh viện. Tớ đã nhờ mấy cô y tá chăm sóc giùm khi tớ không còn ở đó nữa…

 

Cậu biết gì không? Đây là lần đầu tớ gặp một con người kì lạ như cậu. Cậu chả giống ai cả. Lúc nào cũng cười, vô tư và lạc quan quá.

 

Thật ra, tớ đã có ấn tượng tốt về cậu qua lời ông nội cậu kể khi hai người chúng tớ ngồi nói chuyện. Rồi khi gặp và nói chuyện với cậu, tớ thấy cậu còn tốt hơn như vậy nữa cơ. Tớ chưa gặp ai hiểu mình như cậu cả.

 

Cậu biết gì không? Nhiều lúc tớ cảm thấy chán ghét cuộc sống này, nhiều lúc tớ muốn chết quoách đi cho rồi. Nhưng rồi cũng không làm được. Vì sự hèn nhát của mình. Nhưng rồi nhờ cậu, cậu lúc nào cũng cười đùa, cậu lúc nào cũng nghĩ tới tương lai.

 

Cậu còn nhớ câu hỏi tớ hỏi câu không? Khi chết đi, ta sẽ cảm thấy như thế nào? Tớ nghĩ mình sẽ cảm nhận nhanh thôi. Khi biết được cảm giác đó, tớ sẽ đến chỗ cậu và nói cho cậu biết.

 

Còn nữa… Khi đọc thư này, đừng có khóc nghe chưa. Tớ không thích nhìn cậu khóc đâu đấy. Nhớ tớ nói không? Khi ta cười, điều tốt sẽ xảy ra mà…

 

Tạm biệt và cảm ơn cậu, Natsuki-chan. 🙂

 

 

Kou.

Kou là một con người hay cười. Cậu ấy cười vì không muốn mọi người phải lo lắng cho cậu. Cậu ấy muốn nhờ nụ cười đó để có thể sống lâu hơn. Cậu ấy sống buông thả không phải vì cậu ấy biết cái chết sắp đến gần, mà cậu ấy muốn tận hưởng những gì còn sót lại trong đời cậu. Kou là một con người như thế.

Ba năm sau,

Hè năm nay tôi nằng nặc đòi ba tôi cho về quê nội. Ba tôi mãi rồi cũng chịu.

Tôi nghe ông bảo, khi tôi đi được không lâu, Kou cũng ra đi.

Mỗi khi nhắc đến từ đó, tôi lại thấy chạnh lòng. Có lẽ, trong tương lai tới, khó có thể tìm được một người khiến tim tôi đập mạnh mỗi khi nhắc đến, vui khi nhớ đến và buồn khi nghĩ đến.

Hokkaido vẫn là nơi khiến tôi thấy dễ chịu khi đến. Tôi có cảm giác mọi mệt nhọc trong người mình đều tan biến hết. Vươn vai một phát, tôi liền xin phép ba mẹ đi đến bệnh viện.

– Chào chị. – Tôi mỉm cười với chị y tá. Tôi đã có vài lần nói chuyện với chị ấy khi đến thăm Kou.

– Oh, Natsuki-chan đấy à? – Chị ấy cười khi nhìn tôi. – Em đến thăm Kou à?

– Vâng. – Tôi gật đầu mỉm cười.

– Để chị đi với em.

– Phiền chị quá. – Tôi mỉm cười.

Hai người chúng tôi có một cuộc nói chuyện rôm rả suốt đường đi.

Tôi đứng trước cánh cửa phòng, nơi mà Kou đã ở một thời gian. Tuy nhiên, giờ đã có người sử dụng rồi nên tôi chỉ dám đứng ở ngoài thôi. Khi nghĩ đến tôi lại cảm thấy buồn. Tôi khẽ nắm chặt tay lại.

– À đúng rồi, đi thôi Natsuki. – Chị y tá liền kéo tay tôi đi đến một nơi.

Đó là một vườn trồng toàn hướng dương. Tôi chợt nhớ đến bức thư cậu ấy.

Tôi khóc. Đã ba năm rồi, tôi chưa khóc đã như thế này.

Kou… Kou… Kou…

 

Tớ đang gọi cậu đấy.

 

Trả lời tớ đi chứ?

 

Tớ có điều này tớ muốn nói với cậu, nghe cho kĩ đấy!

 

Tớ chỉ nói một lần thôi

 

Tớ… yêu cậu.

 

Cảm ơn cậu vì tất cả…

 

Cảm ơn cậu…

 

và…

 

Tạm biệt cậu….

 

 

End shot.

 

 

A/N: Natsu no Kakera là một câu truyện buồn đầu tiên tớ đọc nên nó để lại cho tớ nhiều dư âm của cảm xúc. Mới đầu, tớ đọc truyện với tâm trạng rất vui, nhưng dần dần, nó buồn hơn. Tớ gần như sắp khóc, còn tim tớ thì đau kinh khủng. Hôm nay, thi viết này, dù biết tài hèn mọn nhưng vẫn tham gia. Muốn viết cái gì đó thật buồn, nghĩ đến truyện này. Tớ xin lấy một phần của nó thôi, không biết có phải là đạo không nhỉ 😛 ? Dù sao thì mọi người cũng nên đọc, hay lắm á *nháy nháy*. Lảm nhảm thế thôi… Mong mọi người đọc đến khúc cuối không chọi gạch vì Yu ghi trong tình trạng bị khủng hoảng….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s