[Longfic] When Sakura blossoms | chap 2

“Sa-su-ke-kunnnnnn”

 

“Ya Naruto, đừng có quậy!!!!”

 

Tớ thích nụ cười, ánh mắt và cả cái cách cậu gọi tớ

 

 

 

“Này, nghe không thế???”

 

Thích cả lúc cậu quơ chân quay tay

 

Trông rất dữ tợn nhưng vẫn đáng yêu theo một cách nào đó… (???)

 

 

 

 

“Eh tên kia, bơ tớ sao???!!!”

 

Ờ, thích hết những thứ thuộc về cậu…

 

Thích hết…       

 

 

A  Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

 

 

.

.

 

 

Chap 2: Bông hoa anh đào và hai tên con trai!!!

 

 

o.O.o

 

 

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

 

 

 

 hoa-anh-dao

 

 

 

Sakura có một bí mật, chỉ có Sasuke biết.

 

Sasuke có một bí mật, chỉ mình anh biết.

 

Naruto cũng có một bí mật, nhưng mọi người đều biết!

 

 

Chỉ có Sasuke biết Sakura thích ai, nhưng Sakura lại không biết anh thích ai. Và tất cả mọi người, ai cũng biết Naruto thích người nào, kể cả kẻ được thích cũng biết. Và dường như, cô ấy vẫn coi nó bình thường, thậm chí lâu lâu còn trêu chọc nó nữa… Kẻ ấy là…

 

“Sakura-channnnnnnnnnnnnnnnnnnn,” Naruto gào to khi thấy Sakura ở cuối hành lang. Tiếng hét của cậu, chắc cả trường nghe được.

 

“Đồ ngốc. Ai cũng có thể nghe được cậu đấy…” Sakura thở dài nhìn Naruto, xấu hổ khi thấy mọi con mắt đều dồn về cô. Chỉ tại cái tên ngốc Naruto hét loạn lên như thế. Cô nhìn Naruto rồi dí dí ngón tay vào trán cậu cho bõ tức. _Có chuyện gì?

 

“Không có gì. Gọi chơi thôi! Hề hề.” Naruto để hai tay lên gáy sau, cười xòa nói. Sakura nổi đóa.

 

“ĐỒ KHÙNG! VẬY CŨNG RÁNG GỌI CHO TO VÀO! CHẠY ĐẾN VỖ NGAY VAI DỊU DÀNG RỒI CHÀO CŨNG ĐƯỢC MÀ!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!!” Cô hét một mạch, không ngưng nghỉ. Mồi hôi giọt ngắn, giọt dài chảy trên mặt cậu. Cậu nhìn Sakura hối lỗi. Cô chỉ quay người bỏ đi, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó.

 

“Thôi mà… Xin lỗi nhé, Sakura-chan.” Naruto chạy theo cầu hòa. Sakura vẫn tiếp tục nhìn tới và thẳng tiếp, không thèo dòm lại nhìn Naruto. “Yêu Sakura-chan nhất luôn~” Naruto nói giọng nhão nghe đến rùng mình. Cậu luôn làm thế khi cô giận cậu và đảm bảo luôn, lúc nào nó cũng hiệu nghiệm bởi vì nghe nó quá… lưỡng.

 

“Thôi được rồi… Yêu tui thì đừng làm tui mất mặt giữa chốn đông người được không ông tướng???” Sakura não nề nói. Naruto cười toét cả mặt, gật đầu rõ mạnh.

 

Nhìn qua cũng biết, Naruto thích Sakura (dễ mà…) Không có tên ngốc nào hét tướng lên tên của một đứa con gái từ phía hành lang bên này sang hành lang bên kia cả (trừ Naruto ra). Cũng không có tên nào dai dẳng như cậu. Tỏ tình với Sakura rất thoải mái và dù bị từ chối hơn trăm lần, họ vẫn là bạn thân. Nam nhi bây giờ phải lấy Naruto ra làm gương. Cứ kiên trì, chắc hẳn mục tiêu sẽ đổ (mong là thế…).

 

“Oi, hai tên ngốc… Đứng dưới nhà cũng có thể nghe thấy giọng của hai người đấy.” Giọng nam trầm ấm vang lên.

 

“Sasuke-kun!” Sakura vui vẻ vẫy tay chào còn Naruto chỉ “hứm” một phát rồi quay mặt đi chỗ khác. “Tại tên ngốc kia chứ bộ!!” Sakura phụng phịu nói.

 

“Hn.” Câu trả lời quen thuộc của anh khi nghe cô giải thích. Dù sao thì cậu cũng đủ biết đâu là nguyên nhân. Giọng ‘trời phú’ của Naruto quá dễ phân biệt. Thậm chí nhiều lúc, anh chỉ nghe giọng mà chả thấy người đâu, phải đi mãi mới thấy cậu ta ngồi ở đâu đó trong xó, gào bới chửi thét mấy tên mất nết chọc tức cậu.

 

 

 

 

o.O.o

 

 

 

 

“Sasuke-kun!” Sakura cố gắng gọi Sasuke dậy.

 

“Sa-su-ke-kunnnnnn,” cô kéo dài giọng. “Saaaa-suuuu-keee-kunnnnn!!”

 

Được rồi, đã thế ta bẹo má mi tới nhũn ra luôn! – Sakura mỉm cười một mình khi nghĩ đến đó. Cô tính đưa hai tay lên hành động thì Sasuke từ từ mở mắt ra.

 

“Cậu tính làm gì vậy Sakura?” Sasuke nheo một bên mắt vì ánh sáng mặt trời. Sakura vội giấu hai tay để che giấu ‘tội ác’ của mình. Cô cười xòa, “hề hề.”

 

Sân thượng luôn là nơi độc chiếm của ba người họ vào giờ trưa. Họ cùng ăn và nghỉ trưa ở đó. Thông thường thì tên ngốc Naruto sau khi ăn xong tô ramen là nằm lăn ra ngủ, lại còn bonus thêm giọng ngáy cũng ‘trời phú’ không kém. Sakura thì khiêm nhã và từ tốn hơn một tí. Cô ăn, ngồi nghỉ một lát rồi mới bắt đầu ngủ. Sasuke thì lâu lâu mới chợp mắt, chỉ khi nào cậu thật sự mệt mỏi. Bởi vì giờ trưa là giờ cậu có thể ngắm cô dễ dàng nhất (ớ, lộ rồi!).

 

“Tên Naruto dậy chưa?” Sasuke hỏi khi từ từ ngồi dậy, gãi gãi tóc mình.

 

“Chưa, biết thể nào hắn cũng nướng nên gọi cậu trước.” Cô mỉm cười.

 

“…” Anh từ từ đi đến chỗ của Naruto đang nằm, đá đá chân vào mông hắn, “oi tên kia, dậy đi.” Đã mãi thấy tên đó vẫn nằm nướng ngon lành, lại còn nói mớ rồi tay chân quơ quạng tùm lum. “Hum hum, Ramen-channnnnn.” Nghe qua cũng đủ biết hắn đang mơ về cái gì. “Sakura-channnnnn!” Hắn giơ tay lên trời rồi ôm ôm chính mình, như thể đang tưởng mình ôm ai đó.

 

“Tên này mơ gì không biết nữa…” Sakura cười khúc khích rồi cuối xuống, lay lay người hắn. “Này ông tướng, dậy mau!!!!!”

 

“Sakura-channnn,” hắn cười hớn rồi ôm chặt Sakura vào người mình. Không biết là hắn đang ngủ mớ hay cố tình làm vậy. Nhưng chỉ biết rằng, có một người đang sôi máu ở đằng sau.

 

“NÀY TÊN HÂM KIA, BỎ TAY RA!” Cậu gào loạn lên rồi kéo Sakura ra khỏi người hắn. Naruto cũng từ từ mở mắt và ngồi dậy. Hắn ngây ngô nhìn hai người, hỏi một câu cũng ngơ nốt: “Có chuyện gì xảy ra à?”

 

Khỏi nói cũng biết, người kia sầm mặt và nhìn như sắp muốn đánh nhau đến nơi rồi…

 

Sakura ngạc nhiên nhìn thái độ của Sasuke, đây là lần đầu tiên cậu ấy nổi trận lôi đình. Naruto vẫn ngơ ngác nhìn hai người. Chắc thằng bé lại mơ gì về Sakura rồi nằm mớ ấy mà, khổ thân, vừa vô tội vừa có tội. Cũng tại nó thích Sakura qá…

 

 

 

“Geez, vì chúa, cậu lại bị phạt nữa sao??” Con bé có mái tóc hồng chống nạnh nhìn thằng bé sở hữu màu tóc vàng chóe đang bị quỳ gối trước cửa phòng giáo viên.

 

Khi đó, cả hai đang học năm hai, cấp hai.

 

“Nhưng lần này tớ vô tội mà!! Thằng Kiba chết bầm nó làm rồi vu oan cho tớ chứ bộ!!” Thằng bé bu lu bu loa, giãy đành đạch lên.

 

“NARUTO! EM NGỒI YÊN CHO TÔI!!!!” Thầy Iruka trong phòng giáo viên, nghe tiếng la oai oái từ bên ngoài, ngó đầu ra khỏi cửa và cũng hét ầm lên.

 

“NHƯNG EM VÔ TỘI MÀ!!!!” Thằng bé đứng dậy, gân cổ lên cãi.

 

“KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ!! QUỲ XUỐNG CHO TÔI! AI CHO EM ĐỨNG DẬY???” Iruka cũng gào to không kém, chỉ tội mỗi con bé, nó hưởng hết.

 

“AIORU#$#(&*#$*ERUE”

 

“EWRIU$%*&(EWRIYWI”

 

Sakura thở dài nhìn hai thầy trò, sao mà giống y bóc vậy nè.

 

“HAI NGƯỜI THÔI ĐI!” Đến lượt Sakura mất bình tĩnh. “Cái tên ngốc này!!!” Con bé dí tay vào đầu thằng bé mang họ Uzumaki rồi bỏ đi. Thằng bé ngơ người rồi mếu máo, “TẠI THẦY MÀ SAKURA-CHAN GHÉT CON RỒI ĐẤY!!!!” Nó hét ầm lên.

 

“Cái thằng nhóc khó ưa này…” Thầy Iruka nhìn rõ bực. Thầy dí đầu nó xuống cho nó ngồi yên rồi bỏ vô, mặc kệ thằng nhóc đó gào cỡ nào. Đằng nào thì thì giám thị cũng đi ngang và sẽ mắng nó tơi bời cho xem.

 

 

Cùng lúc đó, tại sân bóng đá.

 

 

RẮC!

 

RẦM!

 

Mấy thằng con trai đang chạy trên sân cũng phải ngoáy lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Con bé có quả đầu màu hồng, trông như đang sôi máu sùng sục vậy. Thằng con trai đối diện lấm lép mồ hồi đổ ròng. Nó chết khiếp tìm người nào ra ‘cứu bồ’ nhưng chẳng đứa nào dám, vì tụi nó nhận ra màu tóc. Qua màu tóc có thể nhận dạng được chủ nhân của nó. Nhỏ là đứa con gái không ai dám đụng vào nhất.

 

Nhỏ vừa tung nắm đấm đầy uy lực xuống, khiến cho nạn nhân hưởng cú đấm đó bị chia đôi, không, hình như tan nát thằng trăm mảnh thì phải. Đấy chỉ là chiếc ghế gỗ ngồi nghỉ của đội. Thằng nhóc đối diện, nuột ực nước miếng, lắp bắp, xanh mặt nhìn nhỏ con gái.

 

“Hôm nay cậu đã làm gì?” Nhỏ đanh giọng nói.

 

“Tớ… tớ chỉ… ghi tờ giấy chữ ‘Tui là pede’rồi dán đằng sau lưng ổng thôi…” Thằng Kiba run rẩy nói. Mặt cách không còn một giọt máu. Con bé mà ngước mắt lên nhìn bằng đôi mắt lửa đạn thì thằng nhóc chết ngất luôn quá.

 

“Rồi tại sao lại dính dáng tới Naruto?”

 

“Tại… tại thằng đó ngu… ai bảo cười hô hố lên làm gì!” Cậu cố gắng cãi lại.

 

“Đi.” Con bé xách áo đằng sau lưng Kiba rồi lôi cậu đi xềnh xệch. Kiba thì khi thấy tay của con bé với tới chỗ mình đã hồn bay phách lạc không còn biết trời đất ra sao. Đúng là uy lực của Haruno Sakura cũng khiến cho ai nhìn vào là phải run sợ.

 

“Cái gì trắng trắng bay ra khỏi người thằng Kiba vậy?”

 

“Trời ơi, hồn thằng Kiba nó lơ lửng rồi kìa!” Tụi con trai đứng ở ngoài run người chỉ trỏ.

 

“Thật là kinh khủng quá…” Đứa khác tán thành. Sakura liếc mắt nhìn tụi nó để dập tắt những tiếng xì xào khó chịu. Cô bực mình khi thằng bạn thân của mình bị vu oan như thế, thành ra tâm trạng của cô cũng chẳng tốt là bao.

 

“Xin lỗi đi. Cả Naruto và thầy Iruka.” Sakura quăng thằng nhóc cái ‘bộp’ rồi nói như thể ra lệnh. Thằng bé sợ hãi làm theo ngay, nó sợ rằng nếu chậm trễ là nó sẽ ‘thăng’ ngay lập tức.

 

“Xi… xin lỗi.” Thằng nhóc lí nhí nói.

 

“To lên!” Nhỏ nói giọng đanh lại.

 

“XIN LỖI!” Kiba cuối đầu xin lỗi Naruto, rồi vội vã đi vào trong phòng giáo viên xin lỗi thầy Iruka rối rít, làm cho thầy ấy thoạt đầu chả hiểu cái mô-tê gì. Nhưng sau đó thì…

 

Sau hôm đó, Sakura có thêm cho mình một ‘hình tượng’ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, có thằng ngốc đã bị thiên thần tình yêu bắn mũi tên ‘bụp bụp’ vào người. Khỏi nói, mọi người chắc cũng đoán ra là thằng ngố nào… Đó là lần đầu tiên, một đứa ngốc nghếch như nó biết được cảm giác khi rung động là gì.

 

 

 

 

 

o.O.o

 

 

 

 

Sakura có một bí mật, chỉ có Sasuke biết.

 

Sasuke có một bí mật, chỉ mình anh biết.

 

Naruto cũng có một bí mật, nhưng mọi người đều biết!

 

Naruto và Sakura chơi với nhau từ bé, có khi còn lâu hơn việc Sakura và Sasuke chơi chung với nhau. Ấy vậy mà trớ trêu thay, thằng bé lại hoàn toàn không biết về bí mật thầm kín của cô. Chắc tại cậu ngốc và to mồm quá! Nhưng cũng đâu phải lỗi cậu đâu, cậu được sinh ra với tính cách như thế mà! Làm sao trách được cậu…

 

Naruto và Sakura biết nhau ngay lúc họ mới sinh. Còn Sakura và Sasuke gặp nhau lần đầu lúc họ bảy tuổi. Nhà của hai đứa ngốc sát sàn sạt nhau, còn nhà Sasuke thì cách nhà hai đứa nó mười phút đi bộ. Ấy vậy mà chỉ có Sasuke biết được bí mật của Sakura, trong khi Naruto chẳng có khái niệm gì cả.

 

Sasuke giữ trong mình một bí mật, chỉ riêng anh biết.

 

Và bí mật đó, xin cho giữ kín, ít nhất là lúc này…

 

(thật ra cũng không hẳn…)

 

 

 

.

.

 

 

 

Cậu lững thững trên hành lang, hai tay bỏ vào túi quần. Khuôn mặt hiện lên rất ngầu, như mọi người. Đám con gái trong lớp đưa mắt nhìn cậu một cách ngưỡng mộ, có đứa thì hơi độc quyền, có đứa thì ngất, đứa thì nhìn xong rồi tự nhiên chảy máu mũi luôn!!! Cũng tại vì cậu ta đẹp trai quá thôi…

 

“Ái Sasuke-kun, tránh tránh tránh!!!” Giọng nữ vang lên bên tai anh và sau đó là một tiếng

 

RẦM!

 

“Ủa, sao không đau lắm nhỉ?” Con bé chống tay lên sàn ngó nghiêng, tự hỏi.

 

“Tại vì cậu ngã lên người tớ…” Sasuke nói, lấy tay xoa xoa đầu. Khỏi nói cũng biết, đám con gái ngoài cuộc sốc cỡ nào khi thấy hoàng tử trong mộng của tụi nó ngã lăn quay trên sàn nhà. Không những thế, anh lạ có một tướng nằm rất chi là ‘nhìn-vô-là-nghĩ-bậy-liền’. Sasuke nằm dưới đất, Sakura chống hai tay lên sàn, nhưng mặt đối diện với Sasuke.

 

“Ái… tớ thực sự xin lỗi, Sasuke-kun.” Con bé đưa tay ra, chủ ý muốn đưa tay kéo cậu ấy dậy.

 

“Này, lại là con nhỏ đó…” Có tiếng xì xào.

 

“Làm sao nó có thể thân với Sasuke-sama như thế nhỉ?”

 

“Chắc lại tính lợi dụng mức độ nổi tiếng của Sasuke-sama thôi…” Nhỏ khác đáp.

 

“Nó gọi Sasuke-sama là –kun đấy… Đúng là không biết lễ độ gì cả…”

 

Và những tiếng xì xào khác. Sasuke nghe được gần hết, vì dù sao thì trời sinh ra với đôi tai thính. Anh vừa bực tức, vừa bất lực khi nghe chúng. Dù sao thì cái danh tiếng nổi như cồn này anh cũng đâu muốn. Bộ đẹp trai là tội sao? Anh thở dài rồi nhìn lên Sakura, người đang hiện xung quanh mặt mình mấy dấu chấm hỏi. Rồi mỉm cười, nhẹ thôi, ‘Kệ, sao cũng được.’ Sau đó anh nắm lấy tay Sakura để cô kéo dậy.

 

“Đang làm cái gì vậy?” Anh vừa hỏi vừa phụ Sakura dọn đống giấy, sách rơi vãi trên sàn.

 

“Giúp cô Kurenai đưa dụng cụ về lớp của cô ấy…” Cô nói khi khệ nệ cuối người nhặt mấy tờ giấy.

 

“Hn.” Đấy là câu trả lời của cậu.

 

“Cảm ơn cậu, Sasuke-kun.” Cô mỉm cười tươi khi toan đưa tay ra nhận đống giấy và sách từ tay Sasuke. Nhưng cậu lại lấy một phần xấp giấy cô đang cầm và đặt lên chồng giấy của mình rồi bước đi. Sakura đứng ngơ ra một hồi, làm cậu phải xoay người lại hỏi: “Không tính đi sao?”

 

Khỏi phải nói, hành động đó của hoàng tử lạnh lùng đã làm bao trái tim tan chảy, nhiều đứa phải ghen tị nhưng cũng phải ngưỡng một con bé mang họ Haruno. Vì nó có lẽ là người duy nhất khiến cho hoàng tử của chúng nó hành động như vậy.

 

Vốn dĩ ai cũng biết tình bạn thân thiết của Haruno Sakura và Uchiha Sasuke. Nhưng không ai biết hai người họ làm thân như thế nào. Kể cả người trong cuộc cũng vậy… Họ cũng chỉ thân thôi… Một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất…

 

End chap 2.

 

 

7 thoughts on “[Longfic] When Sakura blossoms | chap 2”

    1. hihi sorry bạn vì đã trả lời muộn như vậy 🙂
      chỉ là dạo này mình bận quá nên mấy ý tưởng trước bay mất hết rồi (dù chap 3 đã viết dc 1 nửa)
      nhưng mình sẽ cố up chap 3 càng sớm càng tốt
      cảm ơn bạn đã ủng hộ mình (: hehe

Leave a reply to Linh Cancel reply