[Oneshot] Cách chữa bệnh tương tư

Fifth story: How to cure one-sided love?
Casting



images

Park Jiyeon as Minami Midori

images (1)
Yoo Seungho as Hayate Sou

go-ah-sung

Go Ah Sung as Izumi Yuka

lee_hyun_woo_(16)

Lee Hyunwoo as Mizuka Nayaki

PS: Đây là truyện được đăng lại vì mình quá nhớ tụi nhỏ tron GOS T__T

Truyện đã từng đăng ở KST dưới mục [Series oneshot]  Bus stop.

Fullshot

Tôi vốn không thích dính dáng đến những thứ phiền phức. Cuộc sống cùa tôi cứ như vậy mà trôi qua, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ sống một mình với thế giới mà tôi tự tạo ra cho mình. Tôi cứ tưởng nó sẽ trôi qua nhanh chóng và nhẹ nhàng, ấy vậy mà tôi lại quen với cô nàng nói nhiều, nổi tiếng nhất khối.

Số là tôi BỊ bắt phải dạy kèm một cô gái nào đó học ở lớp 10A2. Cô nàng thì nói tiếng nhưng đối với tôi thì chuyện đó thật phiền phức.

Đó là một buổi sáng (hình như lúc đó trưa rồi thì phải…), tôi bị thầy gọi đến văn phòng. Lúc đó, trong bụng tôi lại đinh ninh là thầy lại nhờ giúp làm mấy cái sổ báo cáo. Ai dè đâu là đi dạy kèm. Cô nàng đó (theo góc nhìn của tôi) thì học khá dốt (thứ hạng 204/205).

-Xin lỗi em Hayate nhưng em có thể dạy kèm Minami được không? Cô nhóc này đang dần phá hủy danh tiếng của trường ta. – Thầy tôi đang ngồi trên ghế, tay đẩy gọng kính lên, hỏi tôi

Tôi biết là thầy cô nhờ thì không còn đường nào chối, tôi đành nén tiếng thở dài, gật đầu đồng ý. Cô nàng kia chỉ cười tươi và chào tôi.

Thật là! Tôi cứ tưởng ba năm cuối cấp này sẽ trôi qua một cách êm đềm chứ!!!

–oOo–

Mặc dù ghét phiền toái nhưng mọi thứ như thể muốn chọc tức tôi hay sao ấy!? Đám con gái lúc nào cũng bu quanh tôi và gáo thét “Kyaa” hay “Gyaa” và những thứ tiếng đại loan giống thế. Đôi lúc tôi không hiểu, làm như thế thì họ được gì. Nhưng tôi thì thấy họ thiệt về nhiều mặt. Thứ nhất, phải tốn sức đứng nhìn thần tượng rồi gào hét như điên. Thứ hai, chen chúc nhau để nhìn ngắm thần tượng, mà điều đó thì mất rất nhiều sức do bạn phải chen lấn và còn phải chắc chắn rằng mình nhìn ở góc độ tốt. Thứ ba, phải đảm bảo thấn tượng trong thấy mình và đảm bảo mình thật đẹp trong mắt thần tượng. Ba điều trên tôi nghe được từ một cuộc nói chuyện nhỏ của tụi con gái. Không phải cố tình nghe lén nhưng mà tụi đó nói to quá nên tôi lỡ nghe được hết. Vả lại lúc đó tôi phải đi lấy đồ trong locker nên nghe hết…

Bây giờ thì thôi đang đối mặt với thứ mà tôi ghét nhất! Phiền phức thật.

Vụt!

Trái bóng đang trên tay tôi, bay thẳng lên phía rổ. Nó lăn vòng quanh miệng rổ nhưng cuối cùng cũng không phật ý tôi. Nó lọt vào lưới rổ. Đội tôi lại ghi thêm 2 điểm nữa.

Chúng tôi đang luyện tập cho kì thi thể thao (nào đó). Trong khi có nhiều người đang cố gắng tập trung thì tụi con gái ở ngoài tha hồ la hét đủ thứ. Có đứa tôi còn có thể thấy được mắt nó đang dần biến thành hình trái tim. Thật khủng khiếp!!!

Tôi đang lấy áo của mình lau mồ hôi, thì một thằng trong câu lạc bộ, đứng gần tôi dù đang rất mệt nhưng vẫn cố nói:

-Khỉ thật! Thật không công bằng! Tại sao lúc nào cũng là cậu??? – Hắn ta đột nhiên bức xúc -_-

-Hở? – Tôi ngơ ngác hỏi lại. Thực sự thì tôi không hiểu ý cậu ta

-Hở cái gì mà hở? Tụi con gái lúc nào cũng cổ vũ cho cậu… Là sao vậy hả… hả hả hả??? – Tên đó bức xức nắm lấy cổ áo tôi…

-Thật buồn quá đi – Tên đó nức nở rồi bỏ đi với cái dáng liêu xiêu như người say rượu

Tôi thờ dài. Một tên khác lại đi đến hỏi tôi:

-Này, cậu đang gia sư cho Minami à? – Tên đó hỏi. Nghe đến đó, tên hồi nãy phóng lại về chỗ tôi. Tôi gật đầu “Thì sao?”

-Thì tụi mình đi hẹn hò nhóm đi… Minami nổi tiếng lắm á… – Tên điên hồi nãy hào hứng nói. Mặt hắn thì cực kì mừng rỡ

Minami thì sao? Dù tôi gia sư nhưng đến tuần sau mới bắt đầu và chúng tôi học khác lớp nên cũng chắng có cơ hội bắt chuyện mặc dù trong đám con gái khó ưa thì cô ta là lớn tiếng nhất (chắc chỉ với mình tôi thôi nhỉ???). Nói cho cùng thì tôi chẳng ưa gì cô ta.

–oOo–

Hôm nay chúng tôi bắt đầu buổi dạy thêm đầu tiên. Chúng tôi quyết định lấy giờ ra chơi 20 phút và giờ nghỉ để làm giờ “ôn tập” những gì đã học. Tôi sang lớp cô ta để dạy học (thật ra thì đấu tranh dữ lắm, tôi mới chịu thiệt thòi…!!). Đương nhiên, khi tôi bước sang lớp cô ta, thì đám con gái nhìn tôi ngạc nhiên chẳng biết tôi đến làm gì. Cô ta nhanh nhảu chạy ra rồi làm bộ ta đây nói rằng: “Hayate-sensei sẽ giúp tớ học tốt, mấy người đừng có mà đi sao nhãng thầy ấy nhé!” Rồi ngún nguẩy đi về chỗ. Thật là, chả biết ai bị sao nhãng đâu…

Cô nàng này đúng gọi là “ý tứ”!!! Con gái gì mà để hết cả hai chân lên ghế, tay đặt lên đùi. Nếu bạn ra chợ thì những bà bán cá ngồi giống thế, trừ cô ta ngồi bỏ hai chân lên thôi.

-Thầy thầy, cho em hỏi – Cô nàng hăng hái giơ tay, mắt sáng rực

Thay cho câu trả lời là cái liếc lên nhìn của tôi. Cô nàng vẫn giữ đúng thái độ hồi nãy, hỏi tôi:

-Cách chữa bệnh tương tư? – Tôi muốn đập đầu xuống bàn khi nghe hỏi. Thật là, cô ta có muốn nghiêm túc học không vậy? Giờ tôi hiểu sao cô ta đứng gần bét toàn trường rồi!

-Hehe, vì em muốn hỏi thứ những người thông minh xem cách chữa thế nào… Em ngốc mà – Cô ta cười to nói. Tôi chỉ thích câu cuối “Em ngốc mà” thôi! Nói thật thì cái đó đúng nhất trong những câu cô ta nói với tôi.

-Mở sáng trang 150 đi. – Tôi lạnh lùng nói, giả vờ không nghe thấy. Tôi thực sự mong cô nàng này tập trung vào việc học

-A-ha-ha-ha, thầy làm lơ em kìa… Thầy à, thầy nổi tiếng thế, thầy có bạn gái chưa? – Cô ta cười tiếp, và tiếp tục hỏi những câu không ăn nhập với bài học gì cả. Tôi thì vẫn im lặng. Giờ có nói cô ta cũng đâu có nghe.

-Ái chà chà, Midori nhà mình chăm chỉ ghê – Giọng nam lạ vang lên. Tôi đang đọc sách, từ từ liếc con mắt lên

-Cái gì? – Cô nàng đỏ mặt, hét lại

-Tớ là Mizuka Nayaki, bạn từ nhỏ của cô nàng dại ngốc Minami Midori này – Tên đó vui vẻ tự giới thiệu mình

-Nè nè… cậu nói gì đó? Ai ngốc hả? – Cô ta hét lại. Không biết cậu ta để ý hay không nhưng tôi thấy, mặt cô nàng thoáng đỏ. Hay là do tôi hoa mắt?

Mà nhớ lại thì chẳng lẽ những tuần tiếp theo tôi phải gánh theo cục nợ này sao? Ôi, thật là…

–oOo–

 

Giờ ăn trưa,

-Ế… Thầy, thầy ơi!!! – Tôi đang cầm cuốn sách, tính lên sân thượng để tận hưởng khí trời trong xanh. Thế mà một tiếng gọi đã khiến tôi muốn thấy nản.

Sao cô nàng đó nói nhiều thế không biết nữa!!!? Tôi từ từ ngước đầu lên, nhăn nhó hỏi:

-Chuyện gì? Mà đừng gọi tôi là thầy nữa – Tôi cúi đầu xuống, tính đi tiếp

-Thế em nên gọi thầy là Ha-kun hay Sou-chan? – Cô nàng đứng trên cầu thang, hai tay khoanh lại đặt lên thành cầu thang, người hơi chồm về trước để nói chuyện với tôi.

-Này! Gọi như mọi người thường gọi là ổn rồi. – Ý của tôi là muốn cô ta gọi đúng họ của mình. Tại sao thích gọi “xuyên tạc” tên người khác thế nhỉ? Mà tại sao có người lại để yên chứ

-Thôi, vậy em gọi thầy là thầy nha! – Cô nàng cứ thể như không nghe tôi nói hay sao ý. Cứ hí ha hí hửng theo ý mình.

-Cô gọi như vậy rồi còn đâu… – Tôi thầm nghĩ. Tính đi tiếp thì cô nàng lại giật ngược tôi lại bằng một câu hỏi khác.

-Thầy ơi, tụi mình lên sân thượng đi, học ở đó luôn! – Cô ta hồ hởi đưa ra ý kiến

-Không được, có ai cho đâu mà lên. – Tôi lạnh lùng đáp. Tôi tính (1 lần nữa) đi tiếp thì cô ta lại nhanh nhảu đáp lại:

-Nhưng hôm bữa em thấy thầy trên sân thượng mà? – Thật là… Câu nói như một cục đá to đập vào đầu tôi vậy! Thế là bị bắt thóp rồi… Tôi ngán ngẩm đưa cô ta đi theo.

–oOo–

 

Trên sân thượng,

-Yeah!!! Thật thoải mái… – Cô ta vươn hai tay lên trời, nói một cách mãn nguyện

Cho tôi xin đi… Tôi cứ tưởng là mình được yên thân khi thoát khỏi cô thế mà cứ bị dính hoài…

-Chà, được nhìn bầu trời xanh thật thích và ddddễeeee chịuuuuuuuuu quá đi – Cô nàng dài giọng từ “dễ chịu”. Trong một khoẳng khắc, tôi chợt thấy cô ta bừng sáng lên trong mắt tôi. Tôi không biết tại sao mình lại thấy vậy, nhưng tôi biết là tôi lại gặp thêm rắc rối.

Trường tôi cấm học sinh lên sân thượng vì thầy cô sợ học sinh trốn tiết, lên đây để ngủ, nhắn tin, hay thậm chí, hồi xưa, những cặp đôi thường lén lút lên đây hẹn hò. Sau đó thì bị thầy cô phát hiện và cấm tiệt! Do bị cấm với lại chẳng có thầy cô nào rảnh rang đi lên sân thượng nên tất nhiên chìa khóa bị để trên móc, treo lủng lẳng nhưng chẳng ai quan tâm. Bằng chứng là sau khi quan sát thái độ của thầy cô, tôi đã dũng cảm đi lấy cái chìa đó và lên sân thượng vào giờ ăn trưa. Tôi làm thế khoảng 5-6 lần mà thầy cô cũng chẳng biết. Thế là từ đó, sân thượng là nơi tôi thường lui tới mỗi khi đến giờ ăn trưa, hoặc đôi lúc ra về. Tôi thường ngắm mặt trời lặn từ đây. Chắc các bạn phải thử một lần ngắm mặt trời lặn, bởi vì trông nó rất đẹp. Những tia nắng cuối cùng bị khuất bởi những tòa nhà cao che đi, những tia nắng còn sót lại và sau đó thì bị thay thế bởi một màu đen. Thời khắc đó, đối với tôi, rất tuyệt.

Quay trở lại, tôi nhanh chóng kêu cô ta mang bài tập tôi giao từ hôm trước ra.

-Học nhanh đi. Không có thời gian đâu… – Tôi chuẩn bị ngồi xuống, không quên nhắc nhở cô ta

-Hơ… Thật lạnh lùng… – Cô nàng cong môi nói.

Tự nhiên cô ta nhìn tôi một lúc rồi giãn ra một nụ cười, ngồi xuống đối diện tôi, cô ta nói:

-Cảm ơn thầy

-Gì đây? – Tôi nhăn nhó hỏi.

-Vì đã giành thời gian của mình để dạy học cho em. Em biết là hơi phiền phức nhưng thầy vẫn chịu đựng được – Tôi đã cảm động một chút nhưng mà cô không phải hơi đâu mà là quá đấy! Mốt phải nghĩ kĩ để lựa chữ cho đúng… Tôi lắc đầu với suy nghĩ của mình.

-Thôi, lo học đi. – Tôi cầm tờ giấy bài tập, gõ nhẹ lên trán cô ta.

-Dạ. – Cô nàng mỉm cười sau tờ giấy.

Chúng tôi mất nửa tiếng cho mấy tài tập sin, cos… Tôi cứ đến lý thuyết thì tuôn trào và làm bài thì nhanh nhưng không biết giảng thế cô nàng có hiểu không nữa.

-Oa, thầy giỏi thật!!! – Cô nàng vỗ tay tán thưởng

-Nè nè, sao thầy lại thích học hơn mấy chuyện khác vậy? – Lại tới giờ tò mò của cô ta nữa rồi.

-Vì nó đỡ phúc tạp hơn chuyện con người. Bài tập thì dù nhiều cách làm đi chăng nữa thì cũng ra một đáp số. Với lại, chỉ có bài tập mới áp dụng định lý này, định lý nọ, dễ dàng hơn là chuyện tình cảm phức tạp của con người. – Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi sau đó tuôn một tràng. Cô nàng thì nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

-Hay ghê, thầy nói chuyện hệt như người… hành tinh ấy – Cô khen cái kiểu gì thế??? -_- Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng hiện lên đầu tôi.

-Mà chỉ nói chuyện với người thông minh mới thấy thấu hiểu, kiểu như được khai sáng ý, thầy nhỉ? – Cô ta tiếp tục. Ờ thì sao cũng được. Mà bây giờ lo giải quyết xong mấy cái bài này giùm tôi cái!!!

-Thầy này, thầy vừa đẹp trai, vừa học và chơi thể thao giỏi, lại rất ngầu nữa-tụi con gái nói vậy đó thầy, à, nổi tiếng với tụi con gái nữa chứ. Mới đầu em không thể ngờ có người hoàn hảo thế đâu, nhưng nói chuyện với thầy thì thật dễ chịu. Chắc em đang từ từ thích thầy rồi đấy ^^ – Cô ta bộc bạch.

-=”= Thật á, bây giờ luôn á? – Tôi hỏi, mặt lạnh tanh, như thể… robot ý. Mấy chuyện này tôi thường không quan tâm lắm, chắc vậy nên mặt không hề đổi sắc.

-À thì là vậy đó… A-ha-ha, thôi em làm bài đây. – Cô ta hấp tấp cầm cuốn sổ và tôi để ý thấy nó bị ngược. Toan mở miệng ra để nhắc cô ta là cuốn sổ bị ngược thì tiếng chuông vang lên, thông báo hết giờ trưa.

-Ế, reng chuông rồi kìa.. Thôi em đi thầy nhá! Mai gặp lại! – Cô nàng nói một mạch rồi bỏ chạy luôn.

Làm gì vội dữ vậy. Tự cô ta nói ra rồi giờ thì ngượng, thật bó tay. Tôi tính đi xuống thì thấy một vật lấp lánh khiến tôi nheo mắt. Tôi cúi xuống nhặt vật đó lên, đó là một chiếc nhẫn được luồng qua một sợi dây để đeo lên cô. Mà sao nó rớt được nhỉ? Chắc cô ta không đeo mà bỏ túi.. Chắc thế… Tôi nhặc nó lên, định bụng sẽ đi trả vào ngày mai.

–oOo–

Hôm nay CLB của tôi lại tập tiếp. Chúng tôi vừa kết thúc đợt luyện tập thứ 3. Tôi đi rửa mặt để tỉnh táo và tiện thể rửa luôn mồ hôi trên mặt. Đang rửa mặt với thằng (điên) hôm bữa thì nghe tiếng của một đứa con gái.

-Nayaki-kun, tớ ở đây nè – Cô nàng với mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, tai thì cầm một chồng khăn tắm, chạy vội đến chỗ của tên Nayaki.

-Đây, để tớ phụ cho – Tên đó vui vẻ cầm hết đống khăn trên tay nhỏ đó.

-Cảm ơn – Cô gái đó cườI, mặt khẽ ửng đỏ. Tôi chắc rằng cô nàng đó là quản lý của đội tên Nayaki nhưng miệng vẫn buộc hỏi tên kế bên tôi

-Này, hai người đó hẹn hò à?

-Đúng rồi. Cặp đôi đó khá nổi tiếng đấy – Tên đó nóI, ghen tị nhìn Nayaki. – Mà sao cậu lại quan tâm vậy? Hay là… cậu có tình ý với bồ của Mizuka?? – Tên đó hỏi tôi với khuôn mặt vừa sốc vừa gian. Tôi vẫy tay ý không và đi tiếp.

“Thầy thầy, cho em hỏi”

Bỗng nhiên, tôi nhớ tới câu hỏi hôm trước của cô ta

“Cách chữa bệnh tương tư?”

Sao cũng được. Dù sao cũng không phải chuyện mình, mình quan tâm làm gì.

–oOo–

 

Trên sân thượng,

-Nè nè thầy, hôm nay điểm kiểm tra của em cao hơn đợt trước nửa điểm đó. Thầy thấy em giỏi không? – Cô ta cầm tờ giấy kiểm tra vẫy vẫy trước mặt tôi, xong rồi đặt lại xuống đất

-Uhm – Tôi “uhm” một phát. Nhưng lần này thì cô ta cũng “uhm” theo. Có thể nói nôm na là chúng tôi đồng thanh.

-Haha, em biết mà… Thể nào thầy cũng nói thế. Trời ạ, em thích cái cách thầy nói thế ghê. – Cô ta cười nắc nẻ trong khi mặt tôi vẫn đực ra, không thấy mắc cười ở chỗ nào. Tôi chợt thấy buồn khi nghĩ lại.

-Cô nên nói thế với người mình thích đi. – Tôi cầm chiếc nhẫn được luồng qua sợi dây chuyền của cô ta, lắc lắc nói. – Có phải người cô thích là anh bạn thuở bé? – Tôi hỏi tiếp.

Cô nàng dừng cười ngay lập tức. Cô ta chộp lấy cái dây chuyền trên tay tôi, mặt đỏ hoét, lắp bắp hỏi tôi:

-S… s… sao… sao… sao thầy biết? – Cô ta ôm lấy sợi dây chuyền, hỏi một cách gượng gịu.

-Thì hôm bữa cô làm rớt. – Tôi trả lời, giọng vẫn đều đều.

-Không, cái vụ kia cơ – Cô ta đỏ mặt, lắc đầu lia lịa hỏi.

-Nhìn mặt cô là biết liền. – Tôi đáp.

-Nhưng bạn em đâu có ai biết… Chẳng lẽ thầy là chuyên gia về tình yêu?? – Cô ta mặc dù mặt vẫn đỏ nhưng vẫn hỏi những câu ngố không thể tưởng.

-Không phải. – Tôi nói.

-Thế… tại sao? Làm thế nào??

-Thôi, dù sao thì thầy cũng biết rồi – Cô ta nói tiếp trong khi hít thở thật sâu để kiềm chế lại bản thân. Mặc dù thế, sắc đỏ vẫn vương vấn trên mặt cô ta.

-Cái này cậu ta cho em từ lúc tụi em còn bé, chắc khoảng cấp I, nhưng mà bây giờ cậu ta có bạn gái rồi… Vô vọng rồi thầy ơi… – Cô ta cười buồn, và nhìn tôi bằng một cách gượng gạo.

-Thế nên… – Cô ta lấy hai ngón tay trỏ của mình xoay vòng vòng với nhau.

-Đừng lo, tôi không nói cho người khác biết đâu. – Tôi chán nản đáp.

-Haha, vậy thì tụi mình học tiếp thầy ha – Tự nhiên, tôi cảm thấy không khí hơi ngượng ngịu. Cái không khí đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bởi vì, cô ta vẫn còn lúng túng đến nổi cầm sách ngược. Thế thì học cái gì?

-Chà, thôi thì cố lên. – Tôi lấy tay chống lên cằm, cố nói một câu khích lệ (kiểu cho có ý).

-Khônggggg!!! Em chúa ghét câu đó… Cố là cố như thế nào? Đằng nào thì cũng có bạn gái rồi… – Cô ta đột nhiên hét lên khi nghe tôi nói, rồi sau đó lại nhỏ giọng lại

-Không cố thì biết được chuyện gì sẽ xãy ra. – Tôi nói.

-Em đã cố hơn chục năm nay rồi đấy thầy! Thế mà con bé kia mới gặp cậu ta cỡ mấy tháng thì đã khiến cậu ta đổ cái rầm! – Nhỏ thở dài. – Vô vọng thật đấy thầy ơiii.

Tôi im lặng không trả lời.

– Chắc tại em vẫn chưa cố hết sức nhỉ? – Cô nàng mỉm cười nhìn tôi. – Em sẽ cố gắng hơn nữa! – Rồi nằm phịch xuống đất, mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.

Ánh mắt mặt trời vào buổi trưa thật gay gắt, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng cái bầu không khí bây giờ còn khó chịu hơn gấp bội lần. Tôi khẽ nhìn khuôn mặt cô ta, rõ rang trong ánh mắt của cô ta, sự buồn rầu và ủ rũ hiện lên thấy rõ.

Từ trước tới giờ tôi không ngờ, yêu đơn phương lại khổ đến vậy!

–oOo–

Hôm sau,

-Thầy ơi, cho em hỏi. Thầy thích ai chưa thầy?

-Phiền quá. – Tôi đáp.

-Nhưng mà em thấy thầy rất tình cảm mà? – Cô ta nói, tôi hơi bất ngờ với câu nói của cô ta.

-Cô có ngốc không? Mọi người ai cũng nói là tôi vô cảm hết.

-Tại sao? Chắc họ không nói chuyện với thầy nhiều như em. Em thấy thầy rất tình cảm vì thầy luôn lắng nghe em nói mà. Đã vậy còn cho em lời khuyên nữa. Không phải thầy rất tình cảm sao? Theo một mặt nào đó. – Cô ta nói.

Có vẻ như cô ta hồi phục rất nhanh. Tôi còn nhớ ngày hôm qua, mặt của cô ta đã rất buồn. Đến nỗi lúc đi về lớp, không thèm ngoái mặt lại nhìn tôi, dù đã chào tôi một tiếng. Thế mà hôm nay, lại đi hỏi tôi về tình cảm rồi còn khen tôi này nọ. Con gái thật đúng là khó hiểu.

Tôi không đáp lại những gì cô ta nói, mặt vẫn bình thản bảo: “Làm tiếp câu này đi.”

–oOo–

 

-Vậy ha, mai gặp lại nha thầy – Chúng tôi đang đi từ lầu 2 xuống bằng cầu thang sắt đến lầu 1. Chúng tôi đã mất mấy buổi ăn trưa trốn lên sân thượng để học. Coi bộ cô ta cũng nắm được lý thuyết và học tốt hơn một tẹo rồi.

Đang đi thì nghe tiếng nói hoảng hốt một của nữa sinh

-Thật sao? Cậu đã chia tay Nayaki sao, Yuka???

-Ừ. – Đó là bạn gái của tên Nayaki. Chúng tôi đều dừng lại vì không muốn phá hỏng cuộc nói chuyện của cô ta và bạn cô ta.

-Tại sao? – Một trong hai đứa bạn của cô ta hỏi – Tớ thấy hai người rất vui vẻ với nhau mà?

-Vì tớ sắp chuyển trường rồi. Với lại tớ cũng không muốn cậu ấy biết. – Giọng cô ta nghẹn ngào.

-Tại sao tụi tớ cũng không biết? – Cô khác hỏi. Cô nàng kia không trả lời, thay vào đó là tiếng thút thít của cô ta.

-Tớ không muốn làm mọi người buồn. – Sau đó là sự im lặng bao trùm.

-Tớ sợ lắm… – Cô ta nói tiếp, – Minami-san là một cô gái nổi tiếng và cô ta cũng rất thân với Nayaki. Nếu tớ đi xa, thì chắc chắn sẽ mất Nayaki từ tay Minami. Điều đó làm tớ sợ, nên tớ nghĩ chấm dứt từ bây giờ luôn… – Cô ta nói với hai hàng nước mắt chảy dài, sau đó thì những tiếng nấc vang lên. Thời gian như ngừng đọng. Tôi khẽ liếc sang nhìn con người kế bên tôi, Minami chết lặng. Cô nàng không nói một lời nào, tựa như một pho tượng. Có lẽ, cô ta sốc lắm.

-Tớ sợ lắm… – Cô ta gào khóc, tựa vào ngực bạn mình, cô bạn Izumi Yuka khóc một cách ngon lành. Còn Minami, cô ấy bỏ lên lầu và có lẽ tìm đường khác đi. Nhưng tôi có cảm giác, cô nàng có vẻ muốn khóc thì phải.

–oOo–

 

-Sou-kunnnn, tụi mình đi chơi đi – Sao dạo này nhiều người làm phiền tôi quá nhỉ? Hết cô nàng Minami kia thì đến tên bệnh hoạn trong cùng CLB (đáng buồn thay, hắn cũng cùng lớp tôi!).

-Bận. – Tôi đáp cụt lủn và bỏ đi.

-Ếeeeeeeee – Hắn dàI giọng. Thật là một tên phiền phức.

“Không biết cô ta có ổn không nhỉ?”

Trong một phút nào đó, tôi lại tự hòi mình về Minami.

Khoan, tại sao tôi phải quan tâm cô ta nhiều vậy… Đấy không phải chuyện của tôi.

Tôi đi ngang qua lớp 10A2. Bỗng nhiên, mắt tôi lại liếc vào cái lớp học đó. Tôi tình cờ thấy được bóng dáng quen quen đang đứng, và kế bên là tên Nayaki

Tự dưng, tôi lại đi núp đằng sau bức tường gần cửa. Tôi đã tự hỏi mình đang làm gì và muốn bỏ đi, coi như mình không thấy cũng không biết, nhưng đôi chân ngang bướng lại cãi lời và nhất quyết cứ muốn đứng ở đó.

-Tớ nghe nói cậu với Izumi-san chia tay nhau rồi? – Cô ta bắt chuyện.

-Ờ. – Tên đó đáp lại một cách hững hờ, đôi mặt vô hồn. Tuy hắn giống một tên đại ngốc, nhưng có lẽ hắn là tên rất chung thủy.

-Tại sao cậu không hỏi lý do? – Cô ta đột nhiên lớn giọng.

-Này, đừng có dính vào chuyện này… Dù gì nó cũng đâu liên quan tới cậu.

Tôi có cảm giác mình phải làm gì đó để kéo họ ra khỏi cái không khí dường như sắp bị trùng xuống bởi câu nói của tên Nayaki kia.

“Ngốc thật.”

-Này, mau lên. Không phải kêu vào lấy đồ sao? Còn lề mề làm gì? – Tôi lấy cuốn sổ đập vào trán cô ta. Có lẽ lúc này, tôi là kẻ phá đám. Nhưng nếu không phá đám thì họ còn đứng nhìn nhau trân trối đến lúc nào?

-A, rồi. – Cô nàng có vẻ hiểu chuyện nên bỏ đi lấy cặp.

Tôi quay người, cố tình làm cái cặp đụng trúng đầu tên kia.

Bốp!

-Ấy xin lỗi. Lỗi của tôi – Tôi lạnh lùng nhìn xuống chỗ cậu ta. Tên đó nhìn tôi sững sờ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Có phải tôi muốn cậu ta hiểu ra vấn đề của riêng mình? Hay là tôi muốn đánh cậu ta vì làm như thế sẽ giúp cô ta vui hơn? Tôi không rõ…

–oOo–

Tôi không hiểu sao nhưng bây giờ, hai đứa đang ngồi trên sân thượng. Để cô cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh, tôi cố ý ngồi cách xa khoảng 1 mét, hai đứa đều nhìn về phía trước, nơi mà những tòa nha thi nhau mọc chi chí, nơi ánh sáng chiếu qua nhiều nhất.

Chiều đến, cả một khoảng trời là một màu cam đỏ, nhưng rất bình yên. Hai chúng tôi ngồi như vậy ngắm thành phố mà chả nói gì với nhau.

-Tên đó cứng đầu thầy nhỉ? Em hỏi mà còn cố cãi nữa. Hồi xưa hắn đâu có vậy… – Cô ta bắt đầu, tôi không quay lại nhìn nên không biết vẻ mặt của cô ta bây giờ như thế nào nhưng tôi nghe thấy giọng cô ta run run.

-Thầy ơi, – Một tiếng nấc, – Cách chữa bệnh tương tư?

Tôi ngạc nhiên. Có lẽ, tương tư một người thì dễ, nhưng quên người đó thì khó. Tôi đứng lên, nói:

-Đừng hỏi tôi. Tự đi tìm câu trả lời của mình đi. Có lẽ như thế hay hơn. – Tôi tính bỏ đi về bởi vì chuyện này không liên quan đến tôi.

Không liên quan đến tôi hay tại vì tôi cố ý không quan tâm. Tại sao tôi không muốn để ý đến nhưng cô ta lại khiến tôi để ý tới cô ta?

Cố lên – Tôi xoa nhẹ đầu cô ta rồi bỏ ra khỏi sân thượng

-Thật là… – Tôi ngồi chồm hổm, tự lấy hai tay xoa mạnh đầu mình – Mình vừa làm gì vậy??

Tôi có cảm giác mặt tôi nóng bừng. Liệu đó có phải là cái tương tư cô ta nói?

Bởi vì, tôi cảm thấy tồi tệ khi cô ta khóc. Mặc dù đó không phải lỗi của tôi.

–oOo–

Hôm sau,

Hôm nay tôi đến thật sớm. Cầm chiếc chìa khóa, mở cửa sân thượng. Và dựa lưng vào hàng rào, ngủ ngon lành.

-Chào thầy – Tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói của một con người quen thuộc. Tôi khó chịu mở mắt và nhìn lên.

-Thầy ơi, thầy có thể nghe em nói không? – Cô ta nhìn tôi cầu khẩn.

Tôi chỉ gật nhẹ đầu.

-Hôm qua, em đã nói hết tình cảm của mình rồi thầy. – Tôi thấy lòng hơi chùn xuống nhưng vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện và giữ cho khuôn mặt bình thường.

-Nhưng bị cậu ta từ chối ngay sau đó. Rồi em bảo vẫn muốn hai đứa làm bạn và sau đó em cũng trả lại cho cậu ta nhẫn luôn. Nhẹ nhõm thật thầy ạ. – Cô ta nói tiếp.

Cảm ơn thầy – Cô ta nói. Dưới ánh sáng của mặt trời, tôi chợt thấy, xung quanh cô ta bỗng dưng bừng sáng. Hệt như cảnh lúc trước. Tôi tính mở miệng nói một câu gì đó, đại loại như chúc mừng nhưng nghĩ lại nên thôi.

-Thầy,bộ thầy có chuyện gì buồn hả? Nói cho em đi. Em sẽ nghe thầy tâm sự hệt như thầy nghe em vậy! – Cô ta nói như đinh đóng cột.

-Vậy thì, tôi muốn hỏi… – Tôi ngập ngừng

-Vâng?

-Cách chữa bệnh tương tư?

Ngay khi những năm cuối cấp, những chuyện phiền toán lại đến tìm tôi. Và nhờ vậy, tôi mới biết được cái cảm giác yêu và… tương tư.

Nhưng dù sao trời vẫn xanh nên có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn thôi…

End.

 

*NOTE: Có một vài chỗ có lẽ mọi người không hiểu.

–  ~kun, ~chan, ~san. Mình không nhớ cách gọi chung của 3 cái này 😛 (so sorry) nhưng đây là những gì mình biết (k đảm bảo đúng :D):

-kun: dùng để gọi bé trai hoặc cách gọi thân thiết

-chan: dùng để gọi bé gái hoặc cách gọi thân thiết

-san: cách lịch sự khi nói chuyện với người khác ( người mình mới gặp, hoặc biết nhưng không thân,…)

– Người Nhật khi không thân thiết với một ai đó thì họ sẽ gọi người khác bằng họ của người đó. VD: Minami Midori có họ là Minami, do Hayate Sou không quen cô nên sẽ gọi cô là Minami

-Theo mình biết (từ phim và truyện) thì người Nhật hay đặt nickname cho nhau. Mình k rõ tại sao nhưg mình nghĩ có lẽ họ thích thế…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s