[Longfic] When Sakura blossoms | chap 4

Trong một phút thôi, hãy cho tớ chìm đắm trong sự hạnh phúc này…

 

Chẳng phải cậu đã đỏ mặt vì tớ đó sao?

 

Vậy tớ có thể tự tin bước thêm một bước nữa không?

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

 

 

.

.

 

 

Chap 4: Lộ diện kẻ có ‘gan sắt đá’

 

 

o.O.o

 

 

 

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

 

Fake_Screenshot__Khs_Karin__3_by_nae_chan07

 

Sau cái hôm ầm ĩ toàn trường, tần suất bị ăn hiếp có vẻ đã thấp xuống. Thật sự thì nếu như họ vẫn còn tiếp tục ăn hiếp cô thì có vẻ như đám con gái đó đã chán sống lắm rồi! Tuy là đã thấp xuống nhưng có vẻ như lâu lâu cô vẫn bị bắt nạt. Vì nó mà không biết bao nhiêu lần Sakura phải đi mua sách mới. Núi lửa trong người cô có vẻ như sẵn sàng phun ra bất cứ lúc nào nếu như có ai đó dám chọc giận cô.

 

“Kể ra tụi nó cũng to gan thật. Dám đụng tới Sakura bà bà này.” Sakura thở phì một phát, ngồi bệch xuống đất. Bây giờ đang là giờ ăn trưa nên ba đứa nó lôi nhau lên sân thượng ngồi để tránh hoạ. Sasuke lên đây để trốn tụi con gái ồn ào đòi ăn với mình; Sakura lên để tránh xảy ra ẩu đả với tụi con gái; còn Naruto lên đây vì cậu không muốn Sakura và Sasuke có khoảng thời gian riêng của mình.

 

“Cậu cũng đừng làm gì nghiêm trọng quá. Tớ chỉ thấy tội cho tụi con gái thôi.” Naruto vừa ngoạm cái bánh mì vì nói.

 

“Cậu vừa bảo gì cơ?” Sakura lừ mắt nhìn Naruto. “Giờ cậu đi bênh tụi nó á? Cậu có biết tụi nó đã làm gì tớ không? Cậu biến tớ khốn đốn cỡ nào không? Dù đã phát loa cho toàn trường nghe, mà có vẻ nó không biết sợ là gì? Thật là bực mình!!!”

 

“Bánh này ngon nè.” Sasuke chìa cái bánh mì nhân đậu cho Sakura. Cô tức tối quay sang nhìn cậu.

 

“Cậu làm gì với đám fangirl của cậu đi chứ. Ví dụ như lấy quyền lực của mình ra để đuổi tụi nó đi, đừng làm phiền tớ nữa?” Sakura tức tối bảo. “Tại sao tớ lại bị ‘dính chưởng’ chứ??? THẬT LÀ BỰC MÌNH MÀAAAAAAAA!!”

 

“Ăn đi không Naruto ăn hết giờ.” Sasuke cố đánh trống lảng, cũng có dũng ý nhắc khéo cô.

 

“Ê tên kia, không nghe thì thôi, ai cho ăn hả??” Cô giật mình khi thấy Naruto đã ăn hết bốn cái và đang chuẩn bị lấy cái thứ năm, tức là cái bánh của cô chưa kịp mở ra. Sakura giật lấy và thụi một cú đau điếng vào bụng cậu khiến cậu có cảm giác nôn trào hết tất cả ra ngoài.

 

 

 

.

..

 

 

“Ê… Tớ vừa nghĩ ra cách này để giúp cậu tìm được thủ phạm.” Naruto nói khi cậu và Sasuke đang ở trong phòng thay đồ nam, chuẩn bị đi học tiết thể dục. Sasuke không trả lời, nhưng cậu nhướn mắt lên nhìn Naruto, như nói là ‘Cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe’.

 

“Giờ ra về hôm nay, chúng ta hãy giả bộ đi về, nhưng thật ra trốn ở một chỗ nào đó. Đợi khi mọi người về hết, tụi mình sẽ lén lút đi về phía tủ của Sakura, mai phục ở góc ít người thấy để tìm ra tên thủ phạm. Nếu hôm nay không thấy thì sáng mai lên. Sáng mai không thấy thì chiều mai làm. Chiều không thấy thì sáng làm. Sáng không thấy thì chiều làm. Chiều…”

 

“Ý cậu là ta sẽ phục kích đến lúc hung thủ lộ diện chứ gì.” Sasuke khó chịu chen ngang câu nói của Naruto. Nếu cậu còn để tên đầu vàng hoe kia tiếp tục nói thì không biết bao giờ cả hai mới đi ra được cái phòng thay đồ. Nói xong cậu đứng dậy đi ra, không quên nói: “Lâu lâu cậu cũng thông minh được một bữa.”

 

“Này, khen hay mỉa tớ đấy…” Naruto phồng má tức giận nói.

 

“Tuỳ cậu nghĩ thôi…” Sasuke nhún vai ra khỏi phòng.

 

Tuy cả hai chơi với nhau từ bé, có vẻ như hai người không ưa gì nhau. Thì là địch thủ trong tình trường mà. Không những thế, Naruto còn ghét tên kia vì sự hoàn hảo quá đáng của hắn, trong khi cậu lại không có gì cả. Đã vậy còn là tên quậy số một của trường, hoặc là cả khu Konoha này luôn đấy chứ. Khi nhắc tới tên cậu, chả có gì tốt đẹp hiện lên đầu cả, toàn những lần cậu quậy phá từ bé tới giờ. Còn tên kia, là một hotboy với thân hình chuẩn, sức học tốt, vẻ mặt lạnh lùng làm bao nhiêu cô điêu đứng, chơi bóng đá cực giỏi đã vậy còn là át chủ bài của đội. Không những thế, tuy là người đến sau, không hiểu sao ‘tên khốn nạn’ đó_trích nguyên văn đại danh từ Naruto dùng để chỉ Sasuke_ lại thân với Sakura hơn hắn nhiều. Dù hắn gặp Sakura đến tận bảy năm sau khi Naruto và Sakura biết nhau. Ấy vậy mà không biết tự khi nào, cả hai người đó đã có bí mật với nhau. Mỗi khi cậu hỏi chuyện thì bị Sakura gạt phăng và nói rằng: “Đồ ngốc như cậu không hiểu đâu.” Không hiểu gì chứ khi chưa nói cho người ta cái gì cả.

 

Rõ ràng là bị người ta coi thường thế, tại sao lại cắm đầu vào thích. Cậu mỉm cười trước sự ngốc nghếch của mình. Đau lắm chứ, nhưng biết sao giờ. Chỉ ngốc nghếch cắm đầu đuổi theo bóng dáng người con gái đó và mong chờ tới một ngày cô sẽ ngoảnh đầu lại với cậu. Vì cậu ngốc, nên những gì của hiện tại cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

 

Sasuke ghét Naruto vì ganh tị với sự gần gũi của cả hai. Vì Naruto biết Sakura bảy năm trước cậu lận cơ, rõ ràng tên ngốc kia biết nhiều về Sakura hơn cậu đến bảy năm lận. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng bực mình rồi. Cậu còn ghét Naruto vì hắn có thể dễ dàng nói lên tình cảm của mình trước mặt Sakura (dù hay bị cô cười cười gật gật cho qua chuyện). Nhưng chẳng phải như vậy dễ hơn là kìm nén cảm xúc thật của mình. Dù có nói bao nhiêu lần, bị từ chối bao nhiêu lần, cậu ta vẫn tiếp tục nói và họ vẫn tiếp tục làm bạn thân. Sasuke tự hỏi liệu giữ cậu và Sakura vẫn sẽ như vậy khi cậu nói ra cảm xúc thật của mình. Vì cậu cảm thấy cậu tự làm mình khó xử, và cả cô nữa. Dù cậu biết bí mật số một của Sakura, thì nó cũng chẳng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn vì bí mật đó chính bản thân cậu cũng ước gì mình không biết. Mỗi khi nghĩ đến, nó còn làm cậu đau lòng và tức tối hơn chuyện của Naruto thân với Sakura hơn cậu. Thật đấy…

 

 

 

 

.

..

 

 

 

“Này đầu vàng, chuyền bóng sang đây coi.” Sasuke nói to khi cậu chạy lên trước. Xung quanh cậu không có ai bao vây cả. Naruto, kẻ đang giữ bóng và bị bao vây tứ phía, dùng hết sức bình sinh đá trái bóng đến chỗ cậu bạn.

 

“Bắt lấy đồ chảnh choẹ!” Sasuke bắt bóng một cách mạnh mẽ và chính xác từ Naruto. Lượn người qua vài tên đối thủ và sau đó sút một cú dứt khoát về phía cung thành. Một lần nữa anh chàng lại ghi thêm điểm cho đội mình.

 

“KYAAAA. SASUKE-SAMA SỐ MỘT.”

 

“UCHIHA SASUKE MUÔN NĂM.”

 

“TIẾN LÊN SASUKE-KUNNNN!!!”

 

Tụi con gái nhảy cẩng lên hạnh phúc khi thấy hoàng tử của tụi nó ghi bàn, kèm sau đó là mấy tiếng gào.

 

Hôm nay lớp thể dục học đá bóng. Tụi con gái cũng thế, nhưng tụi nó lại dùng chiêu năn nỉ mấy thầy thể dục, và kết quả là tụi nó bu lại ngồi xem tụi con trai chơi bóng. Đương nhiên, fanclub của Sasuke hoạt động rất mạnh mẽ. Tụi nó hét không ngừng khi thấy Sasuke có bóng và còn gào to hơn khi thấy anh ghi bàn cho đội. Đối với tụi nó, Sasuke chính là bạch mã hoàng tử, chính là người hùng ghi bàn, chính là vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng, etc.

 

Anh hoàn mỹ như thế lại dính dáng với một tên ngốc vàng hoe và đứa con gái bà chằn đáng sợ. Rõ ràng là tụt giảm hình tượng bao nhiêu. Hai đứa tầm thường kia chỉ làm hỏng hình ảnh của Uchiha Sasuke thôi, chứ bạn bè gì nỗi_ấy là tụi fangirl nghĩ thế.

 

“Này mấy cô gái, Sasuke ghi được bàn ấy cũng nhờ cú chuyền chính xác của Naruto đấy. Cho cậu ta ít điểm đi.” Sakura vu vơ nói. Cô ngồi kế bên nên có thể nghe được cuộc nói chuyện của đám con gái

 

“Nói gì vậy con kia?” Một đứa khó chịu nhìn xuống Sakura, kẻ đang nhìn trận bóng đá gọi là nảy lửa_trích nguyên văn của một đứa nói với đám fanclub_ bằng con mắt nửa mở nửa nhắm.

 

“Thì hoàng tử của mấy người có thể ghi bàn là người có người chuyền bóng tốt và đẹp. Ý tớ là vậy đó.” Sakura ngước lên nhìn.

 

“Mày…” Một đứa bực bội nhìn Sakura, đứa con gái đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường.

 

Nó là ai mà dám đi coi thường tụi thành viên trung thành trong fanclub của Sasuke chứ. Tụi nó hoàn toàn có thể hi sinh tất cả mọi thứ để có thể được giúp Sasuke, hoặc được gặp cậu ấy. Họ cảm thấy vui sướng khi thấy bóng dáng của Sasuke từ phía xa, hay đi ngang qua anh trên hành lang vào giờ ra chơi. Rõ ràng là những thứ rất nhỏ nhặt về anh, họ đều cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng con gái kia, đứa con gái không rõ lai lịch như thế nào mà có thể bước chân vào cuộc sống của Sasuke một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, để rồi ràng buộc anh theo nó. Rõ ràng là bất công. Nhìn lướt qua thì nó có gì đặc biệt nổi trội, trừ quả đầu hồng lè đến nhức mắt của nó và thành tích học tập tốt một cách bất ngờ (do nó sở hữu tính cách giống du côn nên thường bị mọi người coi thường) của nó. Rõ ràng cũng bình thường thôi mà, tại sao Sasuke-sama của tụi nó lại thân thiết với con ả kia quá đáng như vậy. Bạn từ bé thì sao? Ở đây khối đứa học chung với Sasuke từ bé, thế như tụi nó lại chẳng thể nào thân với Sasuke như con bé kia. Càng nghĩ càng thấy ghét mà. Đáng ra nó phải hiểu vị trí của mình. Đứa con gái to gan!

 

Sakura nhếch mép cười: “Sao nào? Bộ tính bắt nạt tập thể tôi nữa à? Tôi sẽ báo cáo về giám thị đó. Thời buổi công nghệ thông tin cao cấp, nên hình ảnh nào cũng được ghi lại rõ ràng. Thế nhé!”

 

Nhỏ mỉm cười thách thức và sau đó đứng dậy bỏ đi.

 

Đấy, thái độ thế kia hỏi sao ai cũng ghét. Không những nhìn người ta bằng ánh mắt coi thường, lời nói độc địa quá sức cần thiết của nó luôn khiến người khác sôi máu.

 

 

 

Phải nói sao nhỉ? Cô không thích tụi con gái. Tụi nó ồn ào, hay nói xấu sau lưng người khác, lúc nào cũng tỏ vẻ rằng mình rất yếu đuối và cần được bảo vệ. Những gì cô nghĩ là bản chất xấu tự nhiên có trong tụi con gái cô ghét hết. Vì thế, thay vì ngồi tám chuyện trong tụm năm tụm bảy mỗi giờ rảnh rỗi của tụi con gái ra thì cô lại đi luyện tập võ. Thay vì mất hàng giờ để trang điểm và mua sắm, thì cô thà đi học bài cho ngày mai hay đi giao du với tụi con trai còn hơn. Thay vì lo về yêu đương và các chàng trai, cô thích nằm ở nhà và ngắm thần tượng của mình thì hơn (thần tượng ở đây là thần tượng ở giới võ thuật, chứ không phải thần tượng thần tượng đâu!).

 

Sakura là vậy đó. Tên họ thì nữ tính vô cùng (nữ tính quá mức quy định luôn ấy), thế mà tính cách lại nam tính quá mức cho phép. Không ít lần cô khiến ba mẹ nhìn vào mà thở dài ngao ngán. Nhưng cô cũng mặc kệ. Dù sao thì cô vẫn hạnh phúc với hiện trạng bây giờ của mình, chả làm sao cả.

 

 

 

 

o.O.o

 

 

 

 

 

“Haruno Sakura có ở đây không? Cho gặp cái đi.”

 

Hôm đấy là một buổi sáng đẹp trời. Gió thổi nhè nhẹ, đàn chim bỗng dưng từ phương nào bay đến hót ríu rít suốt cả ngày. Và hôm đó tâm trạng của Sakura cũng rất tốt, cho tới khi con nhỏ tóc đỏ choé đanh dá lớp bên cạnh đi sang lớp mình và vạch cả tên lẫn họ của cô ra để gọi, với giọng điệu cực kì khó ưa.

 

“Có chuyện gì?”

 

Sakura từ từ đứng dậy. Đối phương quay lại tìm chủ nhân của giọng nói đang ở đâu, thì bắt gặp bóng hình quen thuộc mà từ khi nhập học cô đã luôn tìm kiếm đang đứng kế bên kẻ thù. Máu trong người nó sôi lên sùng sục, nhỏ cảm thấy mặt mình đỏ lên do tức tối. Rõ ràng là những gì nhỏ cố tình làm cho con bé mặt dày kia chẳng ảnh hưởng gì cả.

 

“Ra đây nói chuyện đi.” Nhỏ hất đầu. Sakura cũng nghe theo. Dù gì với đứa cuồng về võ thuật như Sakura, cô có thể nhanh chóng giở ra mấy chiêu võ để doạ tụi con gái ‘lá ngọc cành vàng’ này.

 

 

 

.

.

.

 

 

“Nói đi.”

 

Mờ ám. Rõ ràng động cơ của đám con gái này rất mờ ám.

 

Sakura nghĩ khi đi theo tụi nó đến sân sau của trường, nơi mà khuất ánh nhìn của giáo viên và học sinh. Cái nơi ở đằng sau phòng đựng dụng cụ thể chất. Cái nơi mà đa số tụi con gái hay chọn để ‘thanh lý’ những đứa khiến tụi nó ‘gai mắt’ trong shoujo manga.

 

Ấy, đừng ngạc nhiên thế. Sakura nhìn men thế thôi chứ cũng thích đọc shoujo manga lắm! Cô thích đọc rồi cười trên sự ngu ngốc của mấy đứa con gái ấy mà! Lý do khác là để biết trước tụi con gái sẽ làm gì thật rồi đối phó nữa. Gì chứ nữ nhi là loại mềm yếu và dễ đoán.

 

Nhếch miệng cười khi cô thấy cảnh ở đây. Chẳng phải là họ đang cố dằn mặt cô là:

 

“Cấm mày không được đến gần Sasuke-sama thêm một lần nào nữa.” Karin dí sát vào mặt cô, nghiến răng từng chữ.

 

Đấy- trúng phóc. Sakura cười một mình. Mặt Karin đỏ sắp bằng tóc của nhỏ khi thấy Sakura cười nhếch sau câu nói của cô. Rõ ràng con bé gan to kia chỉ coi trời bằng vung mà.

 

Karin nổi tiếng trong đám con gái là chảnh choẹ, đanh đá nhất. Ai nghe tên nó cũng phải run người, cúi đầu nghe theo. Nhỏ cũng là người duy nhất có thể ra lệnh cho đứa con gái làm cái, làm cái kia mà không ai dám cãi lời. Phần vì tính cách đanh đá và dữ dằn nên không ai dám đụng; phần vì gia thế cực kì cao lớn của ba mẹ nhỏ. Và xin trả lời luôn (nhưng chắc mọi người ai cũng đoán ra phần nào) nhỏ là đứa cầm đầu củ vụ ‘tẩy chay gián tiếp’ Sakura suốt mấy tuần qua. Và dù con bé đã chạy đến phòng phát thanh và đe doạ mấy lời nhưng vụ tẩy chay vẫn không dứt. Nhỏ uy quyền và đáng sợ như thế, ấy vậy mà con bé Haruno Sakura- chính xác hơn là cái con bé đang, hiện tại, đứng trước mặt nó, cách nhau chỉ cỡ hai mươi centimét mà thôi, chả coi nhỏ là gì, đã vậy còn cười nữa. Có gì đáng cười trước câu nói của nhỏ chứ?

 

“Mày cười gì?” Karin hỏi, mặt xuống sắc.

 

“À, chỉ là thấy tụi mày chả có gì đáng sợ để mà nghe theo cả…” Sakura nói, mặt tỉnh rụi.

 

“Mày…” Karin tức tối, toan giơ tay lên tát nó, chuyện mà nó biết trước sẽ xảy ra (nhờ shoujo manga). Trong tư thế chuẩn bị để cản cú tát giáng trần và sau đó tấn công nhỏ lại bằng cách ngoắc tay nhỏ về phía sau để khoá tất cả cử động bằng bàn tay phải đó của nhỏ. Nhưng chưa kịp làm những gì nó đã vẽ ra trong đầu, có ai đó ra tay còn nhanh hơn nó.

 

“Sa…sasuke?” Sakura ngạc nhiên.

 

“Sasuke-sama?” Karin ngạc nhiên.

 

“Sa…su…ke….sa….ma?” Đám con gái còn lại cũng ngạc nhiên.

 

“Không… khoan đã…” Karin đỏ mặt vì xấu hổ. Cô vội rụt tay lại và chạy mất, theo sau là đám con gái phục tùng.

 

“Gì đây? Nó xảy ra y hiện như mấy cái shoujo manga tớ đọc rồi còn gì nữa? Thế còn gì khác cho cái fic này??” Sakura thở dài, đánh nhẹ vào bụng của Sasuke, tỏ vẻ không bằng lòng.

 

Cậu chỉ phì cười.

 

“Ngốc. Những lúc thế này, cậu nên để nó xảy ra như thế. Vậy sẽ hay hơn chứ? Chứ không cậu sẽ bị bắt vào phòng giám thị vì đánh tơi bơi tụi ‘đáng-lẽ-ra-là-người-phải-ngồi-trong-phòng-giám-thị’ chứ.” Sasuke nói đểu. Sakura chỉ nhếch môi, cô vẫn không bằng lòng.

 

Naruto từ xa đang chạy tới. Khi cậu quay trở lại phòng học sau vụ đá banh để nói chuyện với Sasuke và Sakura mà chả thấy bóng dáng hai người đâu, và khi được mọi người thông báo lại tình hình, Uzumaki Naruto đã chạy bán sống bán chết đến khu vườn phía sau phòng đựng dụng cụ thể chất.

 

 

“Tớ có tính đánh nát mặt tụi kia đâu. Chỉ muốn nói tụi nó vài lời thôi mà…” Cô nói trong tiếc nuối. “Làm vậy là dứt điểm một lần và mãi mãi, hiểu không? Tại tụi nó chưa ăn đấm của tớ thì chưa sợ đâu!!” Cô nói như khẳng định. Nhìn cái mặt ta đây kiểu thấy ghét. Sasuke không nói gì, chỉ nhéo má cô và rồi vỗ đầu cô.

 

“Không cần làm vậy thị tụi nó cũng sợ mà…”

 

Cậu mỉm cười nhẹ quay lại nhìn cô. Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng rõ ràng là rất mạnh. Bởi vì trong một phút, Sakura thấy ánh sáng nó toả mạnh đến nỗi, cô không thể nào mớ mặt được. Phía sau Sasuke là một ánh hào quang sáng chói, nó khiến cô cảm giác như mình không thể nào với tới được. Và nó khiến cho tim cô đập lỗi nhịp.

  

“Sasuke-kun đẹp trai thật đấy…” Trong phút chốc, câu nói cô buông ra đã khiến Uchiha Sasuke vốn được biết tới với vẻ lạnh lùng đứng hình.

 

Sasuke nhìn cô ngỡ ngàng. Naruto cũng nhìn cả hai người họ ngỡ ngàng, từ xa.

 

 

 

Nói nhỏ nè: cái vụ ‘phục kích’ của Sasuke và Naruto đương nhiên đã bị phá sản hoàn toàn. Cơ hội ghi điểm trước mặt người đẹp đã bị sụp đổ. Tuy nhiên, trong vụ này chỉ có mỗi Sasuke có lời. Naruto đương nhiên là bị tổn thương hoàn toàn.

 

End chap 4.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s