[Longfic] When Sakura blossoms | chap 6

Tình yêu đơn phương của Uchiha Sasuke là mong muốn được bảo vệ cho đối phương.

Dù sao thì cậu cũng không hi vọng được hồi đáp lại.

Bởi vì với cậu, miễn đối phương vẫn mỉm cười là niềm hạnh phúc lớn rồi…

Tình yêu đơn phương của Haruno Sakura là một tình yêu không có hồi đáp.

Dù sao thì cô cũng không hi vọng có một kết thúc đẹp cho mối tình đầu của mình cho lắm.

Bởi vì với cô, được thích là một niềm hạnh phúc rồi…

Tình yêu đơn phương của Uzumaki Naruto là mong muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một tên ngốc nghếch ôm trong mình tình cảm bồng bột.

Bởi vì với cậu, không có gì quý giá hơn khi cô ấy mỉm cười…

A Y u ‘ s p r o d u c t i o n

.

.

Chap 6: Sasuke ghen? + sự trở lại của người bí mật

 

o.O.o

 

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

sasuke-sakura-naruto-et-d-animes-de-mangas-248768

(nguồn: juventinita)

“Sakura, đói quá. Mua gì ăn đi.”

Sau khi cô giải quyết xong vấn để với Naruto, cả hai người đã trở lại bình thường. Tuy nhiên lại đến lượt Sasuke trở nên kì lạ. Cô đang ngồi làm bài tập vừa được giao, trợn mắt lên nhìn Sasuke. Cô dừng bút, lồm cồm lấy tay sờ lên trán cậu, lo lắng hỏi:

“Bệnh hả??”

Sasuke quạu quọ gạt tay cô ra.

“Đi mua đi.” Cậu dúi vài đồng keng vào tay cô rồi đẩy cô về phía cửa.

Không chỉ có Sakura ngạc nhiên, mà những thần dân có mặt trong lớp cũng đồng loạt trợn mắt quay về hướng Sasuke. Thật ngạc nhiên khi thấy Sakura bị ra lệnh như thế…

“Nhìn gì.”

Cậu lừ mắt tụi nó rồi đi về chỗ mình. Naruto đang ồn ào với đám bạn, lò dò đi lại chỗ Sasuke, bắt đầu giở trò chọc tức.

“Sasuke, tâm trạng của cậu có vẻ không tốt?”

Sasuke liếc mắt khi thấy nghe giọng chọc tức của Naruto sau đó quay lưng toan bỏ đi. Naruto nói tiếp: “Phải chăng cậu đã tới ngày ấy?

Oi oi Naruto, cậu chán sống rồi à?

Đồng loạt thần dân lớp 10A hồn bay phách lạc khi nghe Naruto nói câu đó.

Sasuke khựng người.

Mọi người run rẩy.

Naruto vẫn mặt dày.

Sasuke chỉ quay lại, ném ánh mắt xẹt điện chết người. Thú thật cậu muốn nhảy đến và đấm cho thằng láu cá kia một phát nếu như Sakura không quay lại kịp lúc.

“Này, bánh sừng bò này. Ăn đi!” Sakura ném cái bánh cho Sasuke.

“Hừ, đồ đàn bà.” Naruto là ném thêm một quả bom nổ chậm vào Sasuke.

Oi Naruto…

Mọi người thật sự lo cho mạng sống của Naruto.

Đúng như những gì họ nghĩ. Hai tên ngốc đó bắt đầu đánh nhau.

“Nói gì vậy tên ngốc kia??” Sasuke chậc lưỡi.

“Đàn bà. Ỏng ẻo.” Naruto cũng không vừa lòng.

“Nói lại thử xem.”

“Cho nói đến chết cũng sẽ tiếp tục. Đàn bà. Nữ tính. Ỏng ẹo.”

“Tch.”

“Tch tch.”

Lần đầu tiên trong đời, Sasuke mất sự lãnh đạm vốn thấy ở cậu như vậy. Mọi người đổ mồ hôi hột. Không ai muốn dính vào cuộc ẩu đả đó cả. Nhất là khi đối phương là một hotboy và kẻ còn lại là tên hết thuốc chữa.

“THÔI.NGAY.ĐI!!”

BÀ CHỦ!!!!

Mọi người mừng rớt mắt khi cuối cùng cũng có người đứng ra dừng lại hai tên đại ngốc đó.

“Thật là…” Sakura thở dài khi cú cốc đầu cực mạnh của mình đã làm hai tên đó dừng lại cuộc chiến vô nghĩa. “Naruto, không được chọc bạn như thế! Còn Sasuke, muốn gì thì nói thẳng ra đi!”

Giống bà mẹ trẻ dạy hai đứa con thơ quá…

Sasuke và Naruto quỳ gối trước mặt Sakura, cúi đầu xuống đất một cách hối lỗi. Sakura đứng trước mặt, hai tay chống nạnh không đồng tình trước xử sự của hai người.

“Bắt tay làm hoà đi.” Sakura, kẻ vẫn tiếp tục chống nạnh, nói. Hai đứa trẻ bị rầy bất bình ngước mặt lên tính chống trả. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi mắt chết người màu lục ấy, cả hai im thin thít, không ai hó hé và miễn cưỡng bắt tay nhau. “Thế nhé! Hoà bình đã trở lại. Mọi người tiếp tục công việc của mình đi!” Sakura rôm rả nói. Cô vỗ tay đánh lạc hướng mọi người. Dù sự quan tâm đã bị chia phối nhưng hôm nay sẽ là ngày không quên của toàn thể thần dân lớp 10A. Khi mà Sasuke cao giọng với Sakura, khi mà Naruto vênh váo với Sasuke, và khi mà Sakura lên lớp cả Naruto lẫn Sasuke.

Bộ ba khó hiểu.

 

o.O.o

“Ăn kem không?” Sakura hớn hở chỉ tay vào tiệm tạp hoá khi cả ba đang trên đường đi về nhà. “Đứng đó, ngay tại đó.” Sakura chỉ tay vào chỗ hai kẻ phiền phức kia đang đứng, làm mặt nghiêm trọng rồi nhanh chóng chạy vào trong tiệm.

Hai tên kia bị bỏ lại với nhau khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn. Cả hai cùng liếc mắt nhìn nhau, và khi mắt chặm mắt, họ lại tức tối quay đi chỗ khác.

“Sakura làm gì lâu quá vậy?” Sasuke phẩy tay quạt mát cho bản thân vì trời quá nóng.

Trời vào mùa hè ở đây ói bức kinh khủng. Thế nên nó khiến tâm trạng của mỗi cá nhân trở nên khó hiểu. Chắc tại thế nên hồi chiều cậu mới hành xử như thế. Cậu cũng không rõ.

“Này…” Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Sasuke giật mình khi bị giọng nói của Naruto giật ngược ra.

“Hn?” Cậu khẽ chau mày.

“Chuyện hồi nãy… tôi là người chọc tức cậu…” Naruto tiếp tục. Sasuke vẫn nghe. “X-xin lỗi!”

Sasuke nhếch miệng. Tuy nhiên Naruto không biết điều đó vì cái niềm kiêu hãnh của cậu bảo thế.

“Hiểu rồi.” Sasuke gật gù bằng lòng.

Cả hai trở lại trạng thái im lặng, nhưng lần này, bầu không khí trở nên bớt ngột ngạt hơn ban nãy.

“Aaaa. Tớ xin lỗi!!” Sakura hớt hải chạy ra ngoài tiệm, khuôn mặt cô trông hối lỗi vì đã để hai người kia chờ quá lâu. Cô đưa một ly đá bào với một ít siro hương bạc hà cho Sasuke, một cây kem vani cho Naruto và cây kem hương dâu còn lại cho bản thân.

“Vì tớ gọi đá bào nên nó hơi lâu tí. Đã thế máy còn bị trục trặc nên tớ…. đại khái là dùng lực của mình để ‘bào’ nó ra!” Sakura giải thích lý do cho sự chậm trễ của mình. Cô ngại ngùng gãi đầu. Hai tên kia nghe xong lý do, không hiểu tại sao lại bật cười.

“N-này! C-cười gì?” Sakura đỏ chín mặt vì ngượng.

Hai tên này không biết tâm lý phụ nữ gì cả!!!

o.O.o

“Con về rồi!” Sasuke nói khi khép cánh cửa sau lưng mình lại.

“Về rồi hả? Có tin vui này Sasuke!” Uchiha Mikoto vui vẻ từ trong bếp đi ra. “Nghe này Sasuke-kun, có tin vui cho con đây!” Với khuôn mặt đầy hạnh phúc, bà Mikoto thông báo cho đứa con trai yêu quý của mình.

“Eh?” Sasuke tròn mắt khi nghe tin trong khi mặt của bà Mikoto lại rất mừng rỡ.

.

.

.

“Con về rồi!” Sakura lớn giọng chào cả nhà.

“Sakura hả con?” Giọng bà Mebuki vọng ra từ phòng ngủ.

“Vâng!” Sakura trả lời.

“À Sakura này, nghe bảo…” Bà Mebuki hé đầu ra khỏi phòng, thông bao cho con gái mình một tin tức khá là quan trọng.

“Eh?” Sakura đầu tiên thốt lên vì ngạc nhiên. “EH?” Và tiếng thứ hai là sự ngạc nhiên pha lẫn niềm hạnh phúc. “Con đi ra ngoài tí!”

Cô chạy ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một việc làm duy nhất: chia sẻ sự hạnh phúc của mình với Sasuke.

“Sasuke-kunn!!!!” Cô bấm chuông gõ cửa.

“Có vẻ Sakura-chan cũng biết rồi.” Bà Mikoto khúc khích khi nghe thấy giọng cô vọng vào trong nhà. Sasuke chỉ nhếch miệng.

“Để con đi mở cửa.”

.

.

.

“Sasuke-kun! Về rồi!” Mắt Sakura sáng rực, long lanh hẳn hơn thường ngày.

“Hn.” Sasuke chỉ gật đầu. Thú thật, cậu không thích điều này tẹo nào.

“Về rồi! Anh Itachi về rồi!” Sakura reo lên thích thú.

Không thích tí tẹo nào.

End chap 6.

Advertisements

10 thoughts on “[Longfic] When Sakura blossoms | chap 6”

  1. ôi chap.mới ^_^ hay wá điiiiii !!!! thì ra người trong mộng của sakura là………………… itachi @@ hóng chap mới ^_^
    kết bạn wa face đi :))))) nick mình là ruby miyakino :))). kp thì nt một cái nhá ^_^

    1. hehe mình chả dùng face lắm vs cả học hành bận bịu nên ra chap chậm trễ T T
      ng trong mộng cũng chả có gì bất ngờ nhỉ =))

    1. Hihi chưa hết đâu nha bạn ^^ chỉ là dạo này mình chưa có tg viết tiếp thôiii 😦 mình sẽ cố hoàn thành trog tg sớm nhất ><

    1. bạn hãy cố gắng đợi mình nha T T
      bản thân cũng muốn hai tuần sau qa nhanh nhanh
      học vs chả hành mệt mỏi dã man 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s