[Longfic] When Sakura blossoms | chap 9

“Cậu thích anh ta ở điểm nào?”

 

“Điển trai,” con bé hớn hở đáp.

 

“Hn,” giọng câu bé có vẻ không phục.

 

“Và đặc biệt là, anh ấy rất dịu dàng.” Nó mỉm cười hạnh phúc.

 

 

 

A  Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

.

.

Chap 9: Tạm biệt, mối tình ngây thơ!

 

o.O.o

 tumblr_ojgmc7RrkA1souom6o1_1280

(nguồn: tumblr)

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

 

“Cảm ơn cậu,” Sakura nói khi cô và Sasuke đến trước cửa nhà cô.

 

“Hn,” vẫn là câu trả lời đấy. Cậu vẫn luôn kiệm lời của mình, kể cả khi ở với cô hay Naruto—những người ở bên cậu lâu nhất.

 

“Có vẻ như đã đến lúc tớ từ bỏ mối tình đơn phương vô vọng này rồi,” cô nói tiếp. Cô biết, anh lúc nào cũng lắng nghe cô. Và có lẽ như cô đã quá phụ thuộc và dựa dẫm anh vào việc đó.

 

“…” anh không đáp. Sakura nói tiếp:

 

“Nhưng mà khi thấy chuyện đấy, tớ cũng không buồn đến nỗi cảm giác bị phản bội. Chỉ là hơi thất vọng tí thôi.”

 

“Hn.”

 

“Thật đấy!”

 

“Hn.” Sasuke gật đầu.

 

“Cảm ơn cậu.” Cô nhắm mắt, miệng thoáng nhoẻn miệng cười.

 

Sasuke nhướng mày, “vì điều gì?”

 

“Vì đã luôn bên cạnh tớ.” Cô khẽ mỉm cười, như cái cách hoa anh đào rơi xuống đất vậy, nhẹ nhàng phụ thuộc vào gió thổi nó đi đến đâu.

 

“Có gì đâu.” Cậu nói, đoạn giọng nhỏ dần, “vì đấy là điều hiển nhiên mà…”

 

“Ừ, có lẽ vậy.”

 

Không biết từ khi nào cả ba người, bao gồm cả Naruto, bám nhau lâu đến vậy. Lâu đến cái mức mà dù không nói cũng vẫn hiểu đối phương cảm thấy như thế nào. Thân đến mức dù không an ủi được câu nào, thì đối phương vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người ở gần bên. Cả hai đứng im lặng, tự nhiên thấy có gì đó chặn ngay cổ họng, không ai biết nên nói gì.

 

“Thôi trễ rồi, cậu về đi.” Sakura vội nhìn xuống đồng hồ, hoảng hốt khi thấy nó đã điểm 12 giờ đêm.

 

“…” Sasuke khẽ gật đầu, rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Sakura bằng đôi mắt đen sẫm của mình. Đôi mắt cậu có chút lưu luyến, có chút xót xa.

 

“S-sao thế…?” Sakura gượng cười. Cô cảm thấy có điều gì khác ở Sasuke.

 

“Không có gì,” Sasuke khẽ lắc đầu, “ngủ ngon.”

 

“Um, ngủ ngon.”

 

Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên đầu cô vỗ vỗ.

 

“C-chào,” cậu lúng túng bỏ tay ra rồi vội quay lưng bước đi, không kịp để đối phương phản ứng.

 

“O-ờ, chào!” Sakura lắp bắp, “đi cẩn thận nhé!”

 

Sasuke vẫy tay dù anh không chịu quay người lại. Có chết cũng không dám vì dù chỉ chạm lên đầu người ta thôi, mà mặt ai đó đã đỏ ựng lên cả rồi.

 

C-chết tiệt!

 

Cậu lấy một tay lên che mặt, che đi cả nỗi xấu hổ của bản thân mình.

 

Đúng rồi, hoàng tử điển trai có ngày cảm thấy xấu hổ với việc làm của mình đến mức ước gì có cái hố ngay đó là cậu sẽ chui xuống ngay.

 

Về phần Sakura, do khá ngạc nhiên với việc làm của cậu bạn thân, cô vẫn đứng trân trân trước cửa nhà. Từ từ đưa tay lên đầu mình, cô khẽ cười khi nghĩ lại đến chuyện hồi này.

 

Ai ngờ là Sasuke-kun làm vậy đâu nhỉ…

 

Cô bụm miệng cười đi vào nhà, cảm thấy có chút biết ơn đến cậu bạn chí cốt.

 

o.O.o

 

“Cung Thiên Bình hôm nay có vận mệnh không tốt, khuyến cáo nên mặc áo màu đỏ hoặc màu vàng để may mắn hơn…”

 

Kì nghỉ hè đã bắt đầu. May mắn được cả Sakura lẫn Sasuke dạy kèm (dù bản thân chỉ muốn mỗi Sakura thôi), Naruto đã (một cách kì diệu) vượt qua được hết các môn học với số điểm vừa-đủ-để-lên-lớp. Cậu hí hửng đi đến nhà Sakura để rủ cô đi chơi (và cậu chỉ muốn mỗi Sakura thôi). Thế nên trên đường từ nhà cậu đến nhà Sakura, cậu dòm qua ngó lại để tránh Sasuke. Vấn đề là nhìn cậu còn đáng nghi ngờ hơn là một thằng ăn trộm. Tuy nhiên, cậu bé không biết điều này. Đương nhiên là cậu có thấy ánh mắt kì thị của mọi người giành cho cậu, nhưng cậu không rõ tại sao họ nhìn cậu như vậy và cậu cũng không quan tâm. Điều cậu quan tâm nhất là

 

Né thằng Sasuke kia càng sớm càng tốt!

 

.

.

.

 

Do bận… “né người”, nên quãng đường vốn dĩ mất một phút đi bộ (nhà ngay kế nhau mà…) đã được kéo dài gấp ba lần như thế. Hên một cái là Naruto không hề gặp cái kẻ-không-muốn-gặp ấy nên cũng không bỏ công (?).

 

KING KOONG! KING KOONG!

 

Cậu hít thở thật sâu sau khi bấm chuông nhà.

 

“Ai đấy?” Có người từ trong mở cửa ra, Naruto mừng rỡ nhưng cũng không kém phần hồi hộp do không biết là ai. “Ơ Naruto-kun, có chuyện gì à?”

 

Hên quá, là Sakura-chan!!!

 

Hôm nay có vẻ là ngày may của cậu nhóc, không gặp phải tên-chết-bầm kia và gặp được người-cần-được-gặp.

 

Tử vi hôm nay làm việc tốt lắm!

 

Naruto là một người cực kì tin vào bói chòm sao. Mỗi sáng trước khi đi học, cậu sẽ xem chương trình tin tức nói về tử vi để xem hôm nay như thế nào, mặc màu gì mang cái gì cho hên. Dù cho nhiều đứa chọc ghẹo, cậu vẫn kệ. “Mỗi người có một sở thích,” đấy là câu trả lời của cậu. Và vốn dĩ Sakura-chan cũng không có ý kiến gì về việc đó, nên cậu cũng mặc kệ ý kiến của người khác. Và hôm nay, cậu thật sáng suốt như mọi hôm khi nghe lời cô dẫn chương trình và mặc một cái áo thun đỏ chói, mang đôi vớ vàng chói, và đôi gìày có chút hoạt tiết của cả đỏ lẫn vàng. Cậu nghĩ nếu mặc thế, không những hài hoà con mắt người nhìn, mà còn giúp cậu hên hơn gấp ba lần. (À quên mất đầu cậu cũng vàng, nhưng đấy là ‘đồ tự nhiên’ nên chắc không tính đâu nhỉ?)

 

“Naruto-kun?” Sakura gọi cậu một lần nữa. Do quá đắm chìm vào sự hạnh phúc do tự thấy sự may mắn của mình ngày hôm nay, cậu quên mất trả lời cô.

 

“Hả? À ờ thì,” Naruto ngập ngừng, “cậu muốn đi chơi hôm nay không?

 

“Hôm nay à?” Sakura trầm ngâm, dường như nghĩ ngợi xem hôm nay có bận gì không.

 

“Nếu cậu bận thì thôi…” Naruto lúng túng, toan từ bỏ lời mời.

 

“Không sao, tớ đi được. Dù gì cũng đầu hè mà, bài tập làm sau cũng được.” Sakura mỉm cười. “Mà này, cậu làm chưa thế?” Cô lườm mắt nhìn Naruto khiến cậu đổ mồ hôi hột.

 

“À thì…” cậu lảng tránh ánh mắt bảo lục mang đầy sát khí kia. “Tớ nhờ cậu giúp là được mà…” Cậu cười ẹ lệ (một cách khá biến thái).

 

“Khôn ha. Chỉ được có thế thôi!” Sakura gõ nhẹ lên trán cậu. “Đợi tớ tí, để tớ đi thay đồ dã.” Rồi cô quay người vào trong.

 

“O-ờ…”

 

Quá hên!

 

Cậu cười một cái ngô ngố, tự cảm thấy hạnh phúc.

 

“À, vào nhà đi. Ở ngoài nắng lắm,” Sakura ngó đầu ra nói.

 

.

.

.

 

“Cô chú đi đâu à?” Naruto hỏi khi Sakura chạy xuống nhà. Cô thay bộ đồ mặc trong nhà bằng một cái áo phông trắng có hình chú chó Snoopy bên ngực trái và cái quần jeans ngắn năng động, khá phù hợp cho một ngày hè nóng nực như ngày hôm nay.

 

“À, đi ra ngoại ô mua ít đồ cho nhà rồi,” Sakura trả lời khi cô đang cố tìm đôi xăn đan màu hồng nhạt của mình. “Đi thôi?”

 

“Ừm!”

 

o.O.o

 

Đây có thể cho là lần đầu tiên cả hai đi chơi chung với nhau, vì thường thường sẽ là cả ba người, không thì không ai đi với ai cả. Vì lý do nào đó mà Sakura hôm nay không gợi ý sang nhà Sasuke rủ cậu ta đi cùng, Naruto thở phào nhẹ nhõm.

 

Cứ coi như hôm nay mình gặp đại hên vậy.

 

Có vẻ bộ đồ sáng chói của cậu đã giúp cậu hên hết vụ này sang vụ khác, chưa bao giờ Naruto thấy cảm kích với sở thích của cậu như ngày hôm nay.

 

“N-nè Sakura-chan, cậu… cậu có muốn đi đâu không?” Naruto giọng điệu cứ ngọng ngịu, lớ ngớ khiến Sakura bật cười vì sự vụng về của cậu.

 

“Cậu rủ tớ mà chưa có kế hoạch gì trong đầu à?” Sakura hỏi, giọng giả bộ trách móc.

 

“À thì, nó là đột xuất… nên…” Naruto tìm cách nguỵ biện, nhưng chữ nghĩa cứ bay đi đâu hết. Không hiểu sao hôm nay tim cậu đập lẹ lạ thường. Bình thường có tên Sasuke, cậu bận liếc nhìn hắn ta nên không để ý gì. Hôm nay có mỗi hai người, không có kẻ đánh lảng giùm, cậu mới phát hiện tim mình đập nhanh đến bất ngờ.

 

“Tớ đùa thôi.” Sakura lại bật cười trước sự lớ ngớ của Naruto. Cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi hân hoan đề xuất, “muốn đi xem hội chợ Chủ Nhật không? Có gì mua mấy món ăn vặt hen?”

 

Naruto gật đầu lia lịa vì đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và cái gì Sakura đồng ý thì cậu đương nhiên cũng thích rồi.

 

.

.

 

 

“Ôi cha má ơi, đông thế…” Sakura hoảng hốt khi thấy hội chợ hôm nay đông hơn hẳn hôm qua, mà hình như phần lớn là phụ nữ.

 

Cô muốn về, nhưng mà mùi thơm phảng phất của mấy cái bánh và sự quyến rũ của đồ ăn đã níu kéo cô lại. Vả lại, thằng nhóc đầu vàng kia cũng bị cái quán ramen (cách xa tầm 5 mét) cuốn hút. Thế lả cả hai quyết định ở lại, cố chen chúc qua một biển người kia.

 

“C-coi chừng lạc nhau nhé,” Naruto khó khăn nói khi lách người qua. Cậu với tay ra phía sau để tìm cánh tay của Sakura, chụp được rồi!

 

Naruto vui mừng nghĩ khi cậu vớ phải một cánh tay nào đó. Do quá đông nên cậu không biết được đấy là ai, nên cậu quyết tâm kéo cánh tay đó lại gần.

 

“H-hơ, ai đây?” Naruto trợn mắt khi thấy người đối diện mình không phải là cô gái với mái tóc ngắn hồng quen thuộc mà là một cô bạn tóc xanh đậm dài đến lưng. Cô gái ấy mặt đột nhiên đỏ đến mang tai khiến Naruto cũng ngượng ngùng mau chóng bỏ ra. Cậu lúng túng xin lỗi và đáp lại là “không sao đâu” nhưng việc này chưa đến hồi kết thúc mà cả hai cứ thay phiên nhau “xin lỗi” rồi “không sao đâu” của hai người.

 

“NARUUTOOOOOOOOOOOOOO!!!”

 

Tiếng hét với bán kính có thể xa tới vạn dặm (đùa hơi lố rồi đấy), a hèm, tới vài chục centimet của Sakura khiến mọi người đến gần đó giật mình. Naruto cũng không phải là ngoại lẹ. Cậu nhanh chóng ngoái đầu về hướng phát ra tiếng hét kinh hoàng đó và phát hiện Sakura đang đứng trên một cái ghế đá ngoài rìa hội chợ.

 

Cậu quay lại xin lỗi cô bạn kia lần cuối rồi vội chạy đi.

 

“Hinata-chan, cậu đây rồi.” Cô bạn tóc vàng dài đập vào vai Hinata, và thở hổn hển ngay sau lưng cô bạn kia do cô toáng loạn chạy đi tìm bạn mình.

 

“Ino-chan, xin lỗi nhé.” Hinata mỉm cười.

 

“Có chuyện gì à?”

 

“Không có gì. Đi chứ?”

 

“Ừm.”

.

.

 

Trở lại với Naruto và Sakura, khi Naruto chạy tới chỗ cô, cậu hoảng hốt hỏi cô có sao không.

 

“Không sao đâu. Đưa tay đây,” Sakura xoè tay mình ra trước, Naruto nghệch mặt ra nhìn cô. “Để chống cậu đi lạc về sau ấy mà.” Cô cười khì.

 

“O-ờ…” Naruto ngốc nghếc mỉm cười. Cậu đưa lấy tay mình và nắm chặt lấy tay cô, “bắt kịp bước chân của tớ đấy nhé.”

 

“Này, đừng coi thường tớ nghe chưa,” Sakura đá vào bắp chân của cậu rồi chạy lên trước dẫn đầu.

 

o.O.o

 

“Mệt quá đi~” Sakura ngồi phịch xuống ghế ở trong một tiệm café sau cả ngày đi lang thang ngoài trời nắng. Naruto đặt một ly matcha frappuchino mát lạnh xuống cho cô và một ly dâu frappuchino cũng lạnh không kém xuống cho mình.

 

Naruto quá khát nước và mệt để nói thêm một từ nào nữa. Cậu hút một hơi cạn hết 2/3 ly frap, đầu liên tục gật gật tỏ vẻ đồng ý với Sakura. Cô nheo mắt nhìn cậu bạn của mình, giờ cô mới để ý bộ đồ Naruto đang mặc.

 

“Đã vậy còn mặt gam màu nóng, cậu bị hâm à?” Cô thốt lên hoảng hốt. Bình thường đầu cậu ta là đủ chói lắm rồi, hôm nay thêm quả áo đỏ, giày đỏ, vớ vàng như thế này quả thật là muốn giết con mắt người nhìn mà.

 

“Thì hôm nay chòm sao Thiên Bình sẽ may mắn hơn khi mặc gam màu đỏ hoặc vàng,” Naruto tự hào nói.

 

“Nên cậu chơi luôn hai màu?” Sakura nheo mắt. Naruto gật. “Uki, tớ không hề phán xét cậu đâu nhé!”

 

“N-này! Đừng dẫm nát con tim bé nhỏ của con người nhỏ bé này chứ! Tớ bị tổn thương dễ lắm biết không?” Naruto bắt đầu diễn tuồng, Sakura thì không ngừng cười vì sự giả tạo của cậu ta.

 

“Thôi ngay.” Dù nói thế, nhưng cô không ngừng nghĩ đến khuôn mặt diễn sâu đó.

 

“Sakura-chan?” Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hai đứa trẻ ngừng cười và đồng loạt ngước mặt lên.

 

“Itachi-senpai?” Cả hai ngạc nhiên, đồng thanh hỏi. “E-em chào anh. Em chào chị.”

 

Cả hai lúng túng đứng lên chào cả Itachi lẫn bạn gái anh ấy.

 

“Không có gì đâu. Nhìn từ xa anh thấy ngờ ngợ nên đến gần để xác định lại ấy mà,” Itachi cười hiền. Sakura bỗng nhiên đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện anh ấy có thể nghe thấy giọng cười thả ga của cô. Nó không quá kinh khủng, nhưng khi mà có người khác nghe được (đặc biệt là Itachi), cô cảm thấy ngượng không tả được.

 

“…” Sakura cố gượng cười. Naruto còn lúng túng hơn cô do cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Nói thật ra cậu không thân lắm với anh Itachi vì vốn dĩ cậu không ưa Sasuke, nên cũng ít sang nhà chơi. Nhưng cậu nhớ hồi nhỏ Sakura rất thân với anh ấy, luôn miệng nhắc về Itachi, không chừa một ngày nào. Và hầu như ngày nào cô ấy cũng chạy sang nhà Sasuke chơi vì bảo là tại có anh Itachi ở đấy. Không hiểu sao hôm nay, cậu lại cảm nhận được một bầu không khí rất ngột ngạt. Mọi người đột nhiên im lặng, Naruto giật mình mời Itachi và bạn gái anh ấy ngồi chung bàn.

 

“Thôi không sao đâu, tụi anh mua cái bánh rồi đi liền ấy mà. Xin lỗi vì làm phiền hai đứa,” anh ấy cầm bịch bánh lên như kiểu lấy nó làm bằng chứng cho lời nói của mình. Rồi anh nắm tay bạn gái mình đi ra khỏi cửa tiệm. Sakura khẽ thở dài, nhưng Naruto tinh mắt nhìn thấy hết. Khi cả hai cùng ngồi xuống, cậu nhìn qua ngó lại để lấy cảm hứng bắt đầu cuộc trò chuyện.

 

“S-Sakura-chan này,” Naruto gọi tên người con gái ngồi đối diện mình, Sakura đang nhìn vu vơ cái ly nước của mình:

 

“Sao vậy?”

 

“Có chuyện gì giữa hai người à? Ý tớ là cậu với Itachi-senpai ấy.” Cậu nghiêm túc hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi lục bảo của Sakura.

 

“…” Cô im lặng.
“Cậu thấy khó nói cũng không sao đâu.” Naruto giọng trùng xuống, “xin lỗi vì tớ đã nhiều chuyện.”

 

“K-không phải…” Sakura cảm thấy có lỗi. Cô đã giấu cậu mấy năm nay rồi, đã vậy còn xạo cậu mấy tháng trước nữa (xem lại chap 5). Sakura thở dài, “tớ, từng thích Itachi-senpai.”

 

Câu nói rất ngắn gọn, nhưng nó như mũi tên nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của Naruto. Cậu không biết phải đón nhận thông tin này như thế nào. Nên cười? Nên khóc? Nên giận dữ? Cậu không biết, và cậu cũng không muốn biết. Cậu có cảm giác như bị lừa gạt vậy.

 

“T-thật sao? L-lâu rồi à?” Giọng cậu khản đi, đầu óc trống rỗng. Cậu không biết nên trả lời như thế nào trong trường hợp này. Hôm nay vận mệnh cậu sẽ hên nếu cậu mặc đồ đỏ hay vàng mà, sao giờ thành ngược lại vậy? Hay do tác dụng phụ của việc quá dựa dẫm vào nó. Nhưng cậu chỉ muốn ngày hôm nay xảy ra một cách êm đẹp thôi mà, tại sao lại khó khăn với cậu như vậy?

 

Naruto có một mái ấm hạnh phúc, ba mẹ luôn thương yêu cậu dù cậu có quậy phá và ngốc nghếch cỡ nào đi nữa. Cậu có một người bạn thuở bé tuyệt vời, người luôn bên cậu và cùng cậu trưởng thành (nhiều lúc cậu có cảm giác cô đã nhảy trước cậu mấy bước). Dù cậu có như thế nào, cô cũng chưa bao giờ cười nhạo hay nói xấu cậu, cậu cảm kích lắm. Cậu tin tưởng cô và nói hết cảm xúc của mình. Nhưng dường như đấy chỉ là đường một chiều, khi mà cảm xúc của cô không bao giờ đáp lại cậu, và cô cũng không bao giờ muốn mở lòng với cậu. Lòng Naruto trùng xuống.

 

“Tớ biết, tớ nên nói cậu. Nhưng tớ không muốn nói ai cả. Tớ cảm thấy ngại khi phải nói ra. Hơn nữa…” Sakura khựng lại. Cô cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu quần, “tớ đã tỏ tình với anh ấy, tầm ba năm trước. Và đã bị từ chối.”

 

“…” Naruto trố mắt ra nhìn. Những câu Sakura nói đưa cảm xúc cậu lên xuống khi đi tàu lượn siêu tốc vậy. Lên cao rồi vụt xuống một cách nhanh chóng, nó làm cậu chóng mặt.

 

“Do thấy bản thân quá ngốc nên tớ cố tình để nó trôi vào lãng quên…”

 

“V-vậy… tên Uchiha kia biết chưa?” Naruto hỏi, hi vọng một điều gì đó.

 

Sakura khẽ gật đầu: “Cậu ấy vô tình ở gần đấy khi tớ tỏ tình.”

 

Và niềm hi vọng đó đã bị dập tắt, một cách nhanh chóng và phũ phàng nhất.

 

“Tớ xin lỗi.” Giọng cô lạc đi, người cô đột nhiên run lên.

 

“S-Sakura-chan?” Naruto hoảng hốt nhìn Sakura. “Tớ xin lỗi, tớ…”

 

“Xin lỗi nhé, tớ hơi xúc động tí.” Sakura nhanh chóng gạt nước mắt và mỉm cười. “Dạo gần đây tớ không được vui, hôm nay đi chơi thế này sảng khoái lắm. Cảm ơn nhé, Naruto-kun.”

 

Một nụ cười rất rạng rỡ, nhưng cũng rất mỏng manh, như cánh hoa anh đào vậy. Khi mà nó nở một cách tự tin nhất, nó trở thành một bông hoa đẹp nhất. Nhưng rồi cũng theo gió lìa xa cái ánh hào quang đấy, chỉ để trở thành một cánh hoa yếu ớt dưới đất. Cậu có cảm giác Sakura bây giờ giống vậy. Cậu có cảm giác Sakura sẽ bỏ cậu mà đi.

 

Đối với Sakura, Itachi là một người ở rất gần nhưng cũng rất xa. Anh như đang chơi đùa với cô vậy. Ấy vậy mà cô chưa bao giờ thôi rung động khi thấy anh.

 

Thì ra, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào, thì trong thâm tâm, một đứa yếu đuối mãi là một đứa yếu đuối.

 

Naruto nhìn Sakura không nói gì.

 

“Đi về nhé?” Naruto đề nghị. Sakura khẽ gật đầu.

 

o.O.o

 

“Naruto-kun này, cảm ơn nhé, thật đấy.”

 

Đi được một khúc xa, Sakura mãi mới cất tiếng.

 

“Tớ có làm gì đâu.”

 

“Không, cậu giúp tớ nhiều lắm. Ví dụ như làm trò hề này, rồi mấy câu phát ngôn ngốc của cậu nữa,” Sakura đâm chọt cậu. “Hehe, đùa thôi. Nhưng mà tớ cảm thấy mình thật tốt số khi được làm bạn với cậu, và cả Sasuke-kun nữa.”

 

Naruto chợt dừng bước. Sakura cũng dừng lại, cô tròn mắt:

 

“Sao vậy?”

 

“Cậu biết không Sakura?” Naruto từ từ ngước mặt lên nhìn Sakura, ánh mắt của cậu trở nên nghiêm túc hẳn. “Tớ thích cậu. Nhiều lắm.”

 

“Tớ biết,” Sakura cười.

 

“Tớ nghiêm túc đấy.”

 

Nụ cười trên môi cô chợt tan biến.

 

“Nghiêm túc đấy Sakura,” Naruto nhắc lại một lần nữa.

 

Gió đầu thu bắt đầu đến, luồng qua mái tóc hồng của cô, qua những cành lá, ngọn cỏ. Naruto đứng đó, đối diện cô với tình cảm vun đắp sau mấy năm.

 

“Tớ thích cậu,” câu nói ấy cứ ám ảnh bên tai cô.

 

“Tớ…”

 

End Chap 9.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s