[Longfic] When Sakura blossoms | chap 11

Những bước tiếp sau đấy mới là khó.

 

Có thể bước tiếp?

 

Hay dừng lại?

 

Hay ngoảnh đầu?

 

Hay chạy trốn?

 

Những ai đã từng yêu và đang yêu, đều sẽ hiểu điều này, đúng chứ?

 

Đừng quá khó khăn, vì thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà.

 

Nghe quen thuộc quá rồi phải không?

 

Nhưng thực sự là như vậy đấy, tin tôi đi…

 

 

 

 

A  Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

.

.

Chap 11: Những bước tiếp theo

 

o.O.o

 

 

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

 

tumblr_osjamb0rRE1t3nd17o1_500

 

Đó là một ngày đẹp trời của mùa hạ nóng đến phải rồ. Naruto sau đấy vẫn sang nhà Sakura chơi, chỉ có điều tần suất sang ít hơn một tí. Ví dụ như hồi trước 10, thì bây giờ 9 thôi, đại khái là vậy đấy.

 

Mọi chuyện xảy ra vào ngày mà Naruto không sang nhà cô chơi, khi mà mẹ cô quyết định sai cô đi siêu thị mua ít đồ ăn cho cả tuần đấy. Cô đã cố gắng đấu tranh lại mẹ vì hôm nay rõ ràng trời đẹp, nhưng rất nóng và hầm. Hơn nữa, cô đã vừa tắm sáng nay do không chịu được cái rít do mồ hôi gây ra. Cộng thêm hơi mát từ cái cây quạt, cô thật sự, nhấn mạnh, thật sự không muốn bước chân ra khỏi nhà một chút nào.

 

Nhưng làm sao cô có thể cãi lại ‘mẫu hậu’ của mình được cơ chứ. Sau cái trừng mắt đáng sợ và bầu không khí đầy áp lực từ mẫu hậu, cô cũng ngậm ngùi cầm tiền đi ra siêu thị dưới trời nắng oi bức này.

 

Mọi chuyện xảy ra tầm nửa tiếng trước rồi, hiện giờ Sakura đang ở siêu thị lượn lờ qua lại tìm lương thực.

 

“Bột nêm, gà, rau chân vịt,” Sakura lẩm nhẩm từ trong danh sách, mắt đảo liên tục để tìm đồ trên kệ. Đang đi kiếm thì cô bỗng thấy cái bóng dáng quen thuộc từ đằng xa.

 

“Sas-“ Sakura tính la lên vui sướng thì phát hiện ra đấy không phải là người cô tưởng.

 

“Ita-kun, em tìm thấy rồi.” Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái khác khiến Sakura khựng lại. Cô tái mặt nhanh chóng trốn hai người kia.

 

Sao đi đâu cũng gặp hai người này hết vậy…

 

Sakura thở dài ngao ngán. Mấy hôm trước vừa gặp, hôm nay cũng gặp.

 

Cô lảng đi chỗ khác với mong muốn tránh xa hai người kia ra. Cô cũng không rõ tại sao cô lại muốn lảng đi chỗ khác như vậy. Do không muốn gặp? Do quá gượng? Hay do muốn chạy trốn khỏi sự thật? Cô không rõ, và cô cũng không có ý định tìm hiểu sự thật đấy.

 

Nó không quan trọng…

 

Cô vừa quay lưng bước đi thì giọng nam trầm quen thuộc lại vang lên: “Ơ, Sakura-chan.”

 

Cô bị tiếng nói làm cho khựng lại. Đúng là ông trời không có mắt. Không thấy những người con khốn khổ đang đấu tranh cho sự sống của mình hay sao?

 

Cô hít một hơi sâu, rồi quay lại nở nụ cười khó khăn.

 

“Itachi-senpai, anh làm gì ở đây?”

 

“Tụi anh đi mua đồ. Mirei tối nay tính trổ tài ý mà.” Nói rồi anh nhìn xuống cô bạn gái bằng ánh mắt âu yếm.

 

Tính tứ nhỉ? Hãy để ý đến người đối diện giùm ạ…

 

Sakura đang không biết phải phản ứng như thế nào, cô chợt nhớ đến mấy ngày trước bản thân tự hứa gì. Rõ ràng là tự bảo không còn vương vấn, rồi sẽ nhìn thẳng về phía trước, rồi bảo yêu cuộc đời hơn một tí.

 

Cô chợt nghĩ đến hai cậu bạn của mình, rồi chợt thấy hai người họ đã trưởng thành hơn cô rất nhiều.

 

Naruto đối diện với cảm xúc thật của mình. Cậu đã tỏ tình dù không chắc chắn kết quả. Đã vậy còn nói chuyện với cô bình thường, hoàn toàn không tính chạy trốn với hiện thực. Rõ ràng đã rất trưởng thành so với vài tháng trước. Trước đấy cô đã khổ công rượt đuổi bắt với cậu khi cậu cố tình lảng tránh cô mà…

 

Sasuke thì khỏi nói. Hồi còn bé cũng nghịch ngợm (và cũng là đáng yêu) lắm, nhưng rồi khi lên cấp hai, cậu bỗng dưng trưởng thành nhanh hơn tuổi. Trầm tính hơn so với các bạn cùng lứa, nói gì cũng suy nghĩ kĩ mới mở miệng. Làm gì cũng nghĩ thấu đáo mới thực hiện.

 

Họ hoàn toàn khác xa với cô. Chỉ có cô là mãi không lớn, mãi chạy trốn, mãi sống trong quá khứ của mình. Đột nhiên cô thấy bóng hai người ấy quá lớn. Cô muốn giống như hai người họ vậy. Muốn cùng họ tiến bước cùng nhau, chứ không phải lẽo đẽo theo sau nhìn theo bóng của hai người họ.

 

Sakura nắm chặt tay, hít một hơi sâu: “Itachi-senpai, cảm ơn anh vì những chuyện anh đã giúp em hồi bé.” Nói đoạn cô cúi đầu. Hành động đột ngột của cô khiến hai người đối diện bất ngờ. “Em cảm thấy dù đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào truyền đạt được đủ cảm xúc của mình. Anh đã giúp em rất nhiều lần và em rất cảm kích vì điều đó. Em không biết phải làm sao mới đền đáp lại được lòng tốt của anh cả…” Giọng Sakura lạc đi.

 

Mối tình đầu của cô, người cô luôn ngưỡng mộ hướng tới, người đã giúp cô nhìn cuộc đời một cách tươi đẹp hơn, và tìm được mục đích của mình. Nhờ anh, cô học hài lòng với mọi thứ mình có; không đòi hỏi hơn. Vì cô biết, có trở nên ích kỉ, thì thứ không phải của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình.

 

Cô từ bỏ mối tình đầu, nhưng không có nghĩa cô từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Bởi vì tình cảm với Itachi giúp cô học được rất nhiều thứ, hỉ nộ ái ố, hụt hẫng rồi thất vọng. Cô sẽ không nhận ra nhiều khía cạnh khác của bản thân nếu không có mối tình đầu này. Rồi nhờ anh mà cô gặp được một người bạn tuyệt vời mà cô nghĩ mình không bao giờ có thể quen được.

 

“Thế nên, cảm ơn anh, vì đã bước vào cuộc đời em và thay đổi nó.”

 

Sakura chìa tay ra trước. Itachi nhìn nó một đoạn rồi cũng đưa tay ra bắt.

 

“Không có gì. Đấy là điều một người anh lớn nên làm.”

 

“Um.”

 

Cô mỉm cười, một nụ cười buồn.

 

Itachi luôn là một người anh mẫu mực và đáng kính. Anh luôn quan tâm đến mọi người và luôn làm mọi thứ để giúp người khác. Anh luôn tốt với cô vì anh muốn giúp cô trở nên mạnh mẽ và sống tốt với bản thân mình. Và cô phải công nhận anh đã làm điều đó rất tốt.

 

“Thế thôi… em xin phép. Mẹ mà thấy em đi lâu không về sẽ mắng em mất.” Cô cúi đầu chào hai người rồi bỏ chạy, không kịp để hai người họ phản ứng.

 

 

.

.

 

 

Sakura thẫn thờ bước trên đường, hai tay cầm hai bịch đồ nặng chịt mới mua.

 

Lúc nãy đúng là căng thẳng và đáng sợ. Lúc nói, cô chỉ sợ mình vỡ oà lên khóc. Cô cảm thấy người cô run lên, chân cô muốn nhũn ra, may mắn là vân giữ được giọng bình tĩnh.

 

Làm tốt lắm Sakura!

 

Đang đi thì một cửa tiệm đã lọt vào tầm mắt của cô. Sakura dừng lại, đứng nhìn chỗ đấy. Rồi cô đi về hướng đó, một cách không ngần ngại.

 

Tiếng chuông reng lên khi cô đẩy cánh cửa bước vào, và sau đấy là tiếng chào từ nhân viên cửa tiệm

 

“Xin chào quý khách.”

 

 

 

 

 

o.O.o

 

 

Sakura trở về nhà, cô đã nhắn tin cho mẫu hậu rằng mình sẽ về trễ nhưng không nói chính xác là đi đâu làm gì. Cô đinh ninh về sẽ bị la một trận tơi bời, bởi vì bị sao nhãng.

 

“Con về rồi.”

 

“Về rồi à?” Mẹ cô từ phòng khách ngước ra, giống như Sakura đã đoán, bà đã chuẩn bị ‘xử đẹp’ đứa con gái thân yêu rồi. “Ơ, tóc con?”

 

Bà ngạc nhiên khi thấy mái tóc mới của Sakura.

 

“Hehe,” cô gãi đầu cười trừ, “mẹ thấy sao.”

 

“Xấu. Xấu tệ.” Lời nói của bà sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của thiếu nữ tuổi 15. “Đáng lẽ phải gọi mẹ ra tư vấn cho.” Rồi bà cười một cách đầy nham hiểm.

 

Sakura thấy có chút ớn lạnh, mặt biến sắc: “Dạ… thôi… con… ổn…” Cô đảo mắt sang bên trái hòng tránh ánh nhìn của mẹ mình.

 

Bà Haruno cười rồi chợt đi đến ôm chầm lấy cô. Hành động bất ngờ này khiến Sakura ngạc nhiên, không kịp phản ứng hay nói gì.

 

“Mẹ?”

 

“Không có gì. Mau mang đồ cất tủ lạnh đi. Chắc chúng nó hư hết rồi.”

 

Rồi bà quay lưng đi lên lầu.

 

Sakura mỉm cười. Cô thấy cảm kích vì mẹ mình không hỏi lý do, cũng không trách sao cô tự động cắt tóc mình mà không thông báo. Cô cảm thấy may mắn khi mẹ luôn hiểu cho cô, rằng bà sẽ đợi khi cô cảm thấy sẵn sàng để thổ lộ điều đó.

 

“Mẹ ơi,” bà Haruno ngoái đầu xuống nhìn, “khi con cất đồ xong hai chúng ta nói chuyện nhé?”

 

“Ừm.”

 

 

o.O.o

 

 

“Sakura, mang bánh mẹ mới làm sang nhà Uchiha giùm mẹ được không?”

 

Sakura đang nằm trên ghế sofa, bấm chuyển kênh không mục đích.

 

Cô thở dài. Tại sao muốn ở nhà cũng khó thế này? Mà cũng đúng, đã mấy ngày rồi cô không đi ra ngoài. Naruto thì đang đi du lịch với gia đình nên cũng không có ai sang chơi với cô. Nghe bảo nhà tên đấy đi Tokyo hay gì đó để thăm cô dì chú bác họ hàng xa nào đó. Dù hơi tủi thân nhưng cô bảo cậu nhớ mua quà nên cũng không tới nỗi. Còn tên Uchiha chết bầm kia không bao giờ là người chủ động sang nhà cô chơi cả. Với cả, anh trai cậu ta đang ở nhà, chắc cậu ta cũng chả đi đâu. Và cô cũng chả muốn đi đâu do lười và cũng tại thời tiết. Mà cuối cùng thì cũng phải ra khỏi nhà vì mẫu hậu đã lên tiếng rồi.

 

Sakura gật đầu: “dạ.”

 

 

.

.

.

 

 

KING KOONG!

 

“Ai đ-“ một giọng nam trầm ấm từ bên kia phía cửa phát ra, nhưng khi vừa nhìn thấy người đối diện thì nhanh chóng bị khựng lại vì sốc. Cậu đóng cửa, mặt đực ra vì tưởng đang mơ. 

 

“Tên chết bầm kia mở cửa cho bà mau!!!” Sakura nổi cục tức trên mặt sau khi thấy bị đối xử phũ phàng đến như vậy.

 

Sáuke mở cửa rồi đằng hắng.

 

Trong phút chốt cậu lại trở nên lãnh đạm như mọi hôm. Cậu nhìn rồi hỏi, “tóc?”

 

“Ờ. Đổi hình tượng tí mà,” Sakura giả bộ e thẹn. Cô õng ẹo đưa tay lên cuốn một lọc tóc.

 

“…” Sasuke không biết phải phản ứng như thế nào trước hành động biến thái đấy của cô.

 

“Thấy sao?” Sakura mỉm cười thích thú trước khuôn mặt đen sầm của thằng bạn chí cốt.

 

“Hn.” Cậu trầm ngâm. “Cũng được. Lạ. Độc…”

 

“Tạm chấp nhận.” Sakura biết thằng bạn mình vốn dĩ tiết kiệm lời, nên thấy cậu ta rặn được chữ như thế là vui rồi. “Nè. Bánh mẹ tớ làm cho nhà cậu.” Cô vẫn không quên mục đích sang đây của mình. Sakura đưa túi đựng cái bánh bông lan phô mai thơm phừng cho cậu.

 

“Ờ… cảm ơn.” Thật ra nãy giờ Sasuke vẫn đứng trân trân nhìn cô. Tóc ngắn cũng hợp cô không kém gì mái tóc dài hồi trước. Có khi nhìn cô còn năng động và khoẻ khoắn hơn nhiều. Dù tóc ngắn nhưng vẫn không mất đi sự nữ tính tí nào (có đâu mà mất).

 

“Thế thôi, tớ đi đây.” Sakura toan quay đi thì bị Sasuke nắm tay lại. Hành động của cậu khiến cô ngạc nhiên, tim rớt một nhịp đập vì sự bất ngờ.

 

“H-hợp lắm.”

 

“O-ờ… cám ơn.” Không hiểu sao cô thấy căng thẳng, tim đập loạn nhịp khi nghe cậu khen. Cộng thêm cái mặt lúng túng của Sasuke khiến cô mất kiểm soát sự tỉnh táo của mình. “V-vậy tớ đi nhé?” Sakura hỏi ý kiến Sasuke vì cậu vẫn còn nắm lấy cổ tay cô, chặt đến nỗi khiến cô có cảm giác cậu sợ cô biến mất vậy.

 

“Ờ-ờ… bữa nào trả cho.” Cậu nhanh chóng thả tay cô ra rồi giơ cái bịch bánh cầm bên tay còn lại khi dứt lời.

 

“Không trả tớ cũng qua đòi thôi. Đừng khách sao. Ăn ngon miệng nhé.” Sakura mỉm cười. Rồi cô đi vội ra ngoài hẻm và chạy về nhà. Trong lòng vẫn còn nhớ đến sự lúng túng của Sáuke, còn lồng ngực thì tim vẫn không ngừng đập lẹ.

 

Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình.

 

End chap 11.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s