[Longfic] When Sakura blossoms | chap 13

“Đồ ngốc, cậu nghĩ Sasuke sẽ bị rơi vào bãy của cậu à? Nhìn thôi đã thấy lộ liễu rồi.”

“Sakura-chan đừng lo, cậu ta cũng ngốc mà.”

“Không, có cậu quá ngốc thôi. Tôi nghe thấy hết đấy.”

“Mi bảo ai ngốc cơ!!!”

“Thôi nào hai người!!!!”

 

 

A  Y u ‘ s  p r o d u c t i o n

.

.

Chap 13: Lễ hội mùa hè (II)

 

o.O.o

 

 

 

DON’T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

 

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5979794a755668564152566e61673d3d2d3434373431313131372e313464353731393

 

Chiều hôm đó cả hai đi chơi gần hết các gian hàng và thu lợi phẩm gần như sập tiệm nhà người ta. Cũng đúng thôi. Cả hai đứa mà gộp lại là thành song kiếm hợp bích, đi càng quét hết mọi địch thủ đứng chắn đường mình. Hết bắn lon, đến vớt cá vàng, rồi gắp thú nhồi bông, rồi lại càng quét hết tiệm đồ hàng có mặt tại đó. Thật ra mà nói chỉ có Sakura là hứng thú, nhưng cô đã là người đứng sau và thúc đẩy Sasuke tham gia với mình. Kết cục là, với quả óc thông minh vượt nóc và khả năng bách phát bách trúng, cậu cùng Sakura đã làm chủ cửa tiệm sợ hãi mỗi khi thấy mặt hai người họ.

“Chán quá đi. Giờ ai cũng sợ tụi mình rồi. Đòi chơi nhất quyết chả ai chịu cho chơi cả…” Sakura ngồi xuống cái ghế đá cách xa chỗ đông người một cách chán nản.

Do ai…?

Sasuke thở dài bất lực.

“Tụi mình tìm chỗ nghỉ tí nha?” Sakura gợi ý.

“Hn.” Cậu gật đầu. “Nè.” Đột nhiên Sasuke chìa tay ra. Sakura tròn mắt nhìn cậu.

“Đừng để bị lạc nhé.” Cô nắm lấy tay cậu rồi cười ranh mãnh. Sakura nhanh chóng đi lên trước, trong phút chốc, tình thế đã xoay chuyển – cô trở thành người có thể dựa dẫm vào. Sasuke chỉ biết nhếch môi cười trước cái cách cô cướp đi giây phút nam thần của cậu.

 

..

.

 

“Ngồi yên ở đây nhé. Không được đi đâu đấy.” Cậu ấn người cô xuống một cái ghế ở cách xa đám đông rồi bỏ chạy mất, để lại một Haruno ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đang ngồi đợi cậu bạn, Sakura tranh thủ quan sát mọi người từ đằng xa. Những cảnh cười rôm rả, những cảnh reo hò thích thú, kể cả những cảnh cãi vã tranh chấp giữa chủ và khách hàng, cô đều gom chúng vào mắt và ghim vào trí nhớ của mình. Phía sau là tiếng những con ve mùa hè kêu liên tục; là mùi thơm của cỏ và cây xộc vào mũi. Mọi thứ xung quanh cô thật thanh bình. Nhiều lúc cô đã bị cuốn vào dòng đời vội vã với những vấp ngã đã khiến cô quên rằng nhiều lúc cô có thể rũ bỏ hết mối lo âu. Và những lúc như thế, cô có thể sống chậm lại một tí để tận hưởng những điều vụn vặt nhất mà thiên nhiên ban tặng.

“Đã bảo là tránh ra cơ mà!” Từ đằng xa, tiếng một đứa con gái ré lên một cách phẫn nộ. Sakura nhanh chóng mở mắt và đảo cặp lục bảo đến nơi phát ra tiếng hét ấy.

“Thôi nào, đừng khó khăn vậy chứ? Rõ ràng cô em đã đánh mắt đưa tình với anh mà?” Một tên với khuôn mặt kênh kiệu nói. Vài ba tên khác nhìn cũng tương tự thế cùng với những bộ đồ thùng thình đang vây quanh đến cô gái tóc đỏ kia.

“Đừng ngại chứ cô em.” Tên khác xen vào.

Khuôn mặt kênh kiệu đưa tay lên bóp khuôn mặt đang cố lảng tránh ánh nhìn của hắn. “Khôn hồn thì nghe bọn anh đi.” Hắn thì thầm ngay tai của cô gái. Đứa con gái mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán cô từ từ lăn xuống gò má.

“Tránh xa ra!!” Đứa con gái hoảng hốt lấy móng tay dài của mình cào lên mặt tên kia. Cô đã thành công trong việc tấn công phòng thủ vì mặt hắn giờ đã hiện lên ba vết sẹo dài.

“Mày!!!” Hắn tức tối đưa tay toan đánh cô. Đwsa con gái sợ sệt nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cú tát gián xuống mình.

Một giây, hai giây, ba giây… chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, cô vội mở mắt ra.

“Con trai đánh con gái là không tốt.” Một đứa con gái tóc hồng từ đâu bay ra đã cản tên côn đồ kia bằng cách nắm chặt cổ tay hắn lại.

“Mày là ai?” Hai đứa bạn đứng kế bên ngỡ ngàng với sự việc này. Tên thủ lĩnh của bọn nó vốn dĩ rất mạnh. Ấy vậy mà đứa con gái nhỏ nhắn vày có thể chặn hắn ta như thể rất thường tình khiến tụi nó hoàn toàn bất ngờ.

“Tao là ai không quan trọng. Cứ coi như tao là nữ thần công lý đi.” Sakura phổng mũi đáp lại một cách khá là hóm hỉnh, hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh hiện giờ.

“Mày đùa với tao đấy à?” Tên đứng bên trái tức tối giơ nắm đấm lao đến cô. Sakura nhanh chóng dùng chân gạt nắm đấm của tên đó. “Quá chậm.” Cô hừ một tiếng, tiện thể bóp chặt tay tên cô vẫn giữ từ nãy giờ. Tên đó hét lên the thé như heo bị chọc tiết.

“Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Tha tao.”

Chỉ cần nghe đến đó, Sakura mỉm cười: “ngoan đấy. Giờ chạy lẹ đi. Đừng để tao thấy bản mặt của tụi bay lần thứ hai.”

Sakura hất mặt, cô ném tụi nó một ánh nhìn sắt lạnh, giống như cô có thể ăn tuôi nuốt sống nếu bọn chúng còn hó hé thêm một lần nữa. Bọn chúng chỉ nghe đến thế đã sợ hãi bỏ chạy té khói không cần đến lần cảnh cáo thứ hai.

“Có sao không, Karin?” Sakura xoay đầu lại hỏi cô bạn kia, người mà nãy giờ chỉ biết đứng há mồm vì kinh ngạc.

Một là do đồ ngầu mà Sakura vừa thể hiện.

Hai là việc cô ta bỏ công ra cứu cô trong khi những người khác đi ngang và vô tình thấy, họ đều quay mặt làm ngơ.

“Có sao không?” Sakura áp sát mặt vào hỏi.

“K-không sao…” Karin giật mình khi thấy khuôn mặt của con nhỏ vốn dĩ không ưa áp sát mình. Cô lắp bắp, đảo mắt qua chỗ khác nhưng hoàn toàn không hề thấy khó chịu. Ngược lại, Karin cảm thấy biết ơn… và một phần có lỗi.

“C-cảm ơn.” Má Karin hơi ửng hồng khi nói. Cô không thích mắc nợ, càng không phải với kè thù không đội trời chung.

“Không có gì đâu.” Sakura mỉm cười. Khuôn mặt ấy khiến Karin tự dưng thấy mình lúng túng, nhiệt độ cơ thể có một chút tăng lên. Không, Karin lắc đầu. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ. “Cậu đi với ai?” Sakura hỏi khi kéo mặt mình ra xa một tí.

“B-bạn.” Karin ngó nghiêng dọc. Hồi này đi cô đã lạc mất hai đứa đó và khi gọi điện cả đám đồng ý là đứng chờ ở khu rừng đối diện với cái cổng vào. Đang đứng đợi thì gặp phải ba tên ảo tưởng chết dẫm kia. Đúng là không thể nào xui hơi.

“Vậy à? Cậu lạc họ hả?”

“Ư-ừ…” Karin vẫn lắp bắp, hoàn toàn không giống cô thường ngày.

“Vậy tớ đợi cùng cậu nha?” Câu nói này khiến Karin hoàn toàn ngạc nhiên. Sao cậu ta lại đối xử cô tốt dữ vậy? Trong khi cô toàn mang tới phiền phức.

“Tại sao…” Karin cúi gầm mặt xuống.

“Huh?”

“Sao cậu tốt với tôi dữ vậy?” Karin vẫn cúi mặt.

“Ừm thì…” câu hỏi này khiến Sakura bất ngờ. Cô cũng chả hiểu tại sao mình là giúp Karin, kẻ mà vài tháng trước vừa làm cô khổ lên khổ xuống không một ngày nghỉ. “Có lẽ vì hi chúng ta đều là con gái. Mà khi thấy cậu bị dồn vào đường cùng như vậy, tớ đã thử đặt mình vào cảnh đó, và tớ nghĩ rằng nếu tớ không ra giúp, có lẽ bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu sẽ ám ảnh cậu suốt đời. Và với tớ, kẻ đã thấy mà không giúp, cũng sẽ bị ám ảnh suốt đời.”

Cả hai đều im lặng.

“Tớ không tốt đẹp hay thánh thiện gì đâu. Tớ chỉ giúp vì tớ thấy đó là điều đúng đắn mà tớ nên làm thôi.” Sakura nói tiếp. Cô không muốn Karin phải thấy áp lực về chuyện này.

“Vậy tại sao còn đứng chờ chung với tôi?” Karin hỏi tiếp. Cô thấy những điều mâu thuẫn trong lời nói và hành động của đứa con gái tóc hồng kia.

“Vì đấy là điều tớ nên làm.” Sakura mỉm cười với Karin. Trong lúc đấy, Karin thề đã nhìn thấy Sakura là một soái ca… à nhầm, nữ soái thật thụ, cùng với phông nền hoa nở rộ và ánh sáng chói loà khiến Karin phải nheo một mắt lại.

Karin trấn an bản thân, rồi cô tiếp tục: “chuyện hồi trước, cho tôi xin lỗi.”

 

“Ừm. Không sao đâu. Chỉ có hơi phiền tí,” lời nói vừa rồi của Sakura như mấy mũi tên đâm vào tim cô, “nhưng nó chứng minh tình yêu vĩ đại của cậu giành cho Sasuke mà.” Sakura mỉm cười. 

 

“N-nhưng nó vẫn quá đáng.” Karin ngượng ngập nói.

 

“Ừ quá đáng thật. Nhưng cậu đang xin lỗi và thấy có lỗi vì điều đó. Chứng tỏ cậu không xấu tính như tớ đã nghĩ.” Sakura nghiêng đầu nói. 

 

“…” Karin cảm thấy như lòng mình nở hoa. Từ trước tới giờ mọi người chơi vì tính hống hách của cô. Họ không thật sự chơi, mà đấy chỉ là xã giao. Cô có thể thấy sự sợ sệt trong đôi mắt của họ, hay ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người chơi chung. Nhưng cô vẫn tiếp tục, vì nghĩ đấy là lẽ dĩ nhiên. Rằng họ chỉ là những kẻ thấp hèn hơn mình, cô có thể dùng người này, xử dụng người kia theo sở thích. 

 

Và rồi cô nhớ lại những chuỗi ngày còn bé, khi ba mẹ luôn vắng nhà. Cùng với cô vú, Karin luôn được chiều chuộng hết mực. Vòi đồ chơi mới, ba mẹ cô sẽ mua ngay lập tức. Không thích cô hầu này, ngày hôm sau sẽ đổi người khác. Cái tính cách hống hách đã được hình thành ngay từ bé, và nó dần theo cô đến lớn. Cô biết mình xấu tính, nhưng cô không thể nào thay đổi. Tự nhủ rằng đó là bản thân, là những tính cách tạo nên cô. Bằng cách tự đánh lừa bản thân, cô dần dần mất đi những người bạn thật sự, người có thể nghe cô tâm sự thâu đêm, hay cho cô những lời khuyên thật sự. Và Karin đã nghĩ, cô muốn kết bạn với Sakura. Rồi cô nhanh chóng lắc đầu với suy nghĩ ấy, chắc cô điên rồi. Và Haruno Sakura cũng điên rồi nếu cô ta chịu đồng ý kết bạn với kẻ đã quậy phá cô ta. 

 

Karin chỉ khẽ nhếch miệng cười trước suy nghĩ trẻ con của mình. Cô chọn im lặng. 

 

 

o.O.o

 

 

 

Hai người đứng một tí thì bạn Karin tới và rồi họ chào nhau. 

 

“Hẹn gặp lại.” Sakura mỉm cười. 

 

“Ư-ừ…” rồi Karin nhanh chóng bỏ đi. 

 

 “Thân nhau rồi nhỉ?” Karin vừa đi thì một giọng trầm ấm vang lên từ đằng sau.

“Sasuke-kun.” Sakura vui vẻ thốt lên. “Đi gì lâu dữ vậy?”

“Gian hàng đó đông nên phải xếp hàng lâu.” Cậu đưa cho cô ly nước mía ép, “nè.”

“O, shanh kiu nha.” Sakura vui vẻ đón nó. Sự lạnh lạnh của ly nước làm cô hơi dựng tóc gáy, nhưng khi hút một ngụm nước lớn, cô mới thấy sảng khoái làm sao.

Đoạn, Sakura ngước đầu lên nhìn bầu trời. Trời hôm nay được phủ lên một màn đen, được điểm tô bởi những ngôi sao lấp lánh khiến bầu trời lãng mạn hơn bao giờ hết. Mắt Sakura sáng lên thích thú, cô khẽ lay lay Sasuke, “Sasuke-kun, nhìn kìa! Trời hôm nay đẹp quá!”

Sasuke cũng ngước lên nhìn. Một bàu trời đen, và vài vì sao chết với thứ ánh sáng mang cả trăm triệu tuổi đời của nó. Sasuke vốn dĩ là một người rất khoa học và khô khan , thế nhưng, hôm nay cậu cũng phải công nhận rằng bầu trời đẹp.

Đẹp, vì cậu đang cùng ngắm với cô…

“Thứ bảy này cậu rảnh không?” Uchiha Sasuke mở lời.

“Có, sao vậy?”

“Hẹn hò với tớ nhé?”

“!!!??!”

Sakura tròn mắt khi nghe câu đó. Cô đã tưởng tai mình có vấn đề cho đến khi Uchiha kiên nhẫn lặp lại câu nói thần thánh gây sốc đó.

“Thứ bảy này đi hẹn hò với tớ nhé?”

 

End Chap 13.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s