[Shortfic] Những Cái Ôm

Title: Những Cái Ôm

Tác giả: yu/lam

Nhân vật: Park Jiyeon, Kim Myungsoo

 Tóm tắt:

khi mà jiyeon hồi tưởng về những cái ôm của myungsoo.

note: truyện được up ở wattpad là shortfic. nhưng do post ở đây như vậy thì quá lằng nhằng, nên tớ tổng hợp hết vào chung một post (do 1 chap rất ngắn). Dù vậy tớ vẫn giữ nguyên là thể là truyện ngắn thay vì đổi thành oneshot nhé

 

*

1.

cái ôm của cậu ấy

 

Jiyeon chỉnh lại vạt áo, phủi những vết bụi bám dính trên cái váy màu đen đến đầu gối của mình. Cô nhìn mình trong gương.

Trông tệ thật, Jiyeon nhếch môi một cách yếu ớt.

Đôi mắt thâm quầng, đôi môi tím tái, khuôn mặt hốc hác của cô có thể khiến người đối diện giật mình. Một cô nàng năng động, trẻ trung của tuổi 18 đã được thay thế hoàn toàn. Cô dường như trở thành một người khác. Kể từ ngày hôm đó…

 

..

.

.

 

“Myungsoo ơi, tớ lại bị điểm kém rồi.” Jiyeon nức nở chạy về phía Myungsoo. Con nhóc 8 tuổi với hai chùm tóc được buộc lủng lẳng lắc đầu nguầy nguậy. Myungsoo ngồi ở bàn học, chỉ biết cười trừ.

“Tớ đã bảo cậu học chung với tớ đi mà.” Cậu nhóc nói giọng trách móc, nhưng cố không để lộ giọng nói đó. Con bé Jiyeon mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

“N-nhưng mà, hôm qua chiếu năm anh em siu nhưn mà,” Jiyeon phụng phịu. “Phải làm sao đây, mẹ tớ sẽ mắng tớ mất!!!” Mặt nó chuyển sắc khi nghĩ đến khuôn mặt hung dữ của mẹ mình khi thấy tờ giấy này.

“Nào nào, ngoan đừng khóc.” Myungsoo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu từ tốn đến ôm Jiyeon, liên tục vỗ vào lưng con bé. Như một cách trấn an đặc biệt cậu giành cho cô, nó bắt đầu cho những chuỗi ôm khác vào những năm kế tiếp.

 

 

2.

kim myungsoo

 

Đối với Park Jiyeon, Kim Myungsoo là một cậu bé yếu ớt.

Là bạn thanh mai trúc mã, hai đứa lớn lên với sự hiện diện của nhau 24/7. Dù Myungsoo yếu ớt là thế, nhưng Jiyeon chưa bao giờ chán sự hiện diện của cậu ấy. Ngược lại, Jiyeon thích ở bên cạnh Myungsoo. Vì chỉ có Myungsoo mới chịu được sự đanh đá và hung hăng của cô. Và chỉ có cậu mới có thể kìm chế cảm xúc của cô ấy.

 

..

.

.

 

“Đồ yếu ớt.”

Một đám con trai bu quanh bàn Myungsoo để bắt nạt cậu bé. Myungsoo vốn dĩ yếu ớt, nên bọn nhóc hay lấy điều ấy ra để chọc Myungsoo. Bình thường tụi nó không dám giở trò vì sẽ có Jiyeon ở bên cạnh bảo vệ, nhưng hôm nay, lựa lúc con bé bị bệnh ở nhà để chọc. Nhưng vị thần may mắn không ở bên phe tụi nó. Vừa lúc tụi nó vây quanh Myungsoo, con bé Jiyeon đã xuất hiện trước cửa lớp. Mặt nó bịch cái khẩu trang che hết khuôn mặt, nhưng giọng vẫn oang oang: “Này! Ai cho đụng vào Myungsoo??”

“Chết! Con bà chằng đi học rồi…”

Thằng nhóc đầu đàn xanh mặt, nó thúc tụi kia tản đi chỗ khác. Nó vẫn không muốn bị đánh bầm dập bởi một đứa con gái.

“Thôi Jiyeon, bỏ đi.” Myungsoo chạy ra kịp thời để chặn con bé. Cậu bé ôm chầm lấy nó để giữ người nó khỏi sự manh động.

Jiyeon từ từ dừng lại, nó trách móc nhìn cậu nhóc. “Để tớ xử lý tụi nó.”

“Thôi mà.” Jiyeon càng cự quậy, Myungsoo càng ôm chặt hơn. Cứ như vậy cho đến khi Jiyeon ngừng hẳn.

Myungsoo ngước lên nhìn Jiyeon, mỉm cười.

Đối với Jiyeon, Myungsoo cũng có những lúc rất mạnh mẽ.

 

3.

park jiyeon

 

Park Jiyeon là con nhà võ, thế nên cô đã được tiếp xúc với các loại võ từ lúc rất bé. Thế nên, không ai bảo ai, Jiyeon cũng tự khắc trở thành người bảo vệ cho Myungsoo.

“Khi nào lớn lên, tớ sẽ làm vệ sĩ riêng cho cậu.” Đấy là lời nói của một con nhóc 6 tuổi đến một cậu nhóc 6 tuổi vào một buổi trưa trời nắng nóng.

Jiyeon không thích nhìn Myungsoo khóc. Dù cô đã vô tình thấy ba lần.

Myungsoo khóc một cách rất âm thầm và lặng lẽ. Cậu không bao giờ khóc trước mặt cô. Thế nên, cô chỉ vô tình thấy cậu khóc khi cậu ở một mình.

 

..

.

.

 

“Tớ không thích phải thăm cậu ở bệnh viện tí nào,” Jiyeon thở dài khi đặt rổ trái cây lên bàn cạnh giường bệnh, nơi có Myungsoo đang ngồi dựa lưng lên tường đọc sách.

Myungsoo gập quyển sách lại, đánh trống lảng: “Cậu lên sao không nhắn tớ?”

“Chả việc gì phải nhắn cả. Cậu đừng bơ câu nói của tớ.” Jiyeon lườm Myungsoo. Cô ngồi phịch xuống ghế.

Myungsoo nhìn bộ đồng phục cấp ba của Jiyeon, khẽ cười.

“Bộ đồng phục này đẹp quá…”

“Khoẻ nhanh lên, rồi tớ cho cậu mượn đồng phục tớ đi học.” Jiyeon nháy mắt nói.

“Ý tớ đang tưởng tượng đến bộ của nam cơ…”

“Tưởng cậu thích bộ nữ hơn…” Jiyeon ngó ngang dọc. “Khi nào cậu xuất viện?” Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Myungsoo.

Cô luôn biết cậu ốm yếu, mẹ cô cũng nói là do cậu bị bệnh. Nhưng dạo gần đây, bệnh tình của cậu ấy lại càng nặng hơn, đến nỗi ngất xỉu nhập viện mấy lần. Sau đấy, Myungsoo chuyển hẳn vào viện. Cậu đáng ra là nhập học cùng Jiyeon ở ngôi trường cấp ba mà cả hai đều mong ước.

Mặt Jiyeon đổi sắc.

Người cô khẽ run lên.

Và một lần nữa, cậu lại ôm cô vào lòng, trấn an cô.

“Không sao đâu mà.”

 

4.

những cuốn sách

 

Myungsoo có sở thích là đọc sách.

Cậu không bay nhảy được như những đứa con trai khác, nên cậu chọn cho mình đọc sách, để được đến tới những vùng đất khác, nơi linh hồn của cậu được bay nhảy như thế.

Jiyeon không thích đọc sách.

Cô ghét chúng.

Nhưng dạo này cô cố cầm vài cuốn sách cũ của cậu để đọc, để đắm chìm mình vào cái thế giới của cậu ấy. Để thấy những dấu vết cậu để lại.

 

..

.

.

 

“Điều gì khiến cậu thích đọc sách quá vậy?” Jiyeon lại tiếp tục đến bệnh viện để thăm Myungsoo. Cô vẫn hoàn toàn không thích điều này tí nào, nhưng khi nghe tin cậu sắp xuất viện, Jiyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Và cũng như mọi lần, Myungsoo đều cầm trong tay một cuốn sách khi Jiyeon bước vào phòng bệnh.

“Nó hay mà?” Luôn là câu trả lời của cậu.

“Vậy đọc cho tớ nghe đi.” Jiyeon kéo ghế xích lại gần giường, dựa hai tay trên đùi, chống lên cằm. Myungsoo phì cười khi thấy mắt cô bạn sáng lên một cách kì lạ.

“Được thôi.”

Và Myungsoo bắt đầu đọc.

Truyện cậu ấy chọn thường là những quyển truyện khô khan, hoàn toàn không lãng mạn tí nào. Nhưng Jiyeon vẫn thích nghe, vì cô thích giọng của cậu. Cái giọng trầm ấm, hoàn toàn quyến rũ ấy đã dẫn câu chuyện đi vào tâm trí của cô.

“Và, cậu bé—khục khục—”

Đột nhiên Myungsoo ho sặc sụa. Cậu đưa tay lên bịt miệng, sau đó nghe mùi tanh của máu trên lòng bàn tay mình. Bàn tay run rẩy của cậu từ tốn kéo ra khỏi miệng, cậu không muốn nhìn. Cậu muốn chối bỏ hiện thực này. Jiyeon ngồi kế bên mặt mày biến sắc. Cô chau mày lại, nhanh chóng chụp lấy tay cậu kéo về tầm mắt của mình.

Là máu.

Máu loang lỗ trên bàn tay của cậu ấy. Jiyeon cuống quít không biết phải làm gì. Cô nhanh chóng vớ một đống khăn giấy nằm trên tủ đầu giường đưa cậu.

“Chùi đi nè. Để tớ gọi y tá.” Con người của Jiyeon run lên vì sợ hãi. Cô cuống quít, làm gì cũng va chạm đủ thứ đồ.

Park Jiyeon còn lo sợ hơn cả Kim Myungsoo ngay bây giờ.

Myungsoo nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt.

“Không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi.”

Cậu thì thầm vào tai cô, để trấn tĩnh cô lại.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mi cô, “tớ sợ…”

 

5.

ly trà sữa

 

Jiyeon thích uống trà sữa. Nhưng đặc biệt phải uống cùng Myungsoo ở tiệm trà sữa ngay đối diện trường cấp hai. Bởi vì mỗi ngày vào giờ ra về, cô sẽ nằng nặc đòi cậu đi uống cùng.

Và việc này đã dừng lại ngay khi cậu nhập viện trong một khoảng thời gian dài.

 

..

.

.

 

“Tớ tung đồng xu này, nếu đầu thì cậu trả, đuôi thì tớ trả.” Jiyeon cười ranh mãnh với đồng bạc cầm trên tay. Myungsoo gật đầu vô điều kiện vì cậu không dám từ chối bất cứ lời đề nghị nào của Jiyeon. Không phải đã nói rồi sao, con bé Jiyeon này lúc giận dữ lên đáng sợ lắm.

Jiyeon tung đồng xu lên trời, nhanh chóng bắt chụp nó lại.

“Đuôi! À ha! Bao tớ nhé Myungsoo!” Mắt con bé sáng rực. Myungsoo chỉ biết cười khổ nhìn cô bạn.

Hai đứa cầm ly trà sữa trên tay, rôm rả nói chuyện, chân rải bước trên con đường đầy quen thuộc.

Tách.

Một giọt nước từ trên trời rơi xuống trúng ngay mặt Jiyeon. Con bé ngước lên nhìn. Sau đó thì mưa càng nhiều, rồi trở nên nặng hạt.

“Chết rồi, chạy thôi Myungsoo!!” Jiyeon hối hả nắm tay Myungsoo chạy. Được nửa đường cô chợt nhớ rằng Myungsoo không chạy lẹ được. Jiyeon liền tấp vào một tiệm có mái trú ở gần đó.

“Tớ xin lỗi…” Jiyeon đứng đối diện Myungsoo, hoảng hốt khi thấy người của Myungsoo ướt nhẹp do mưa. Cô cuống quít tìm khăn tay trong cặp của mình để lau khô cho cậu.

Myungsoo đột nhiên ôm cô. Tay cậu siết chặt qua vòng eo của cô, đầu cậu khẽ dựa vào vai cô.

“Cảm ơn cậu,” Myungsoo thì thầm.

“Myungsoo!”

Jiyeon hốt hoảng hét lên. Nhiệt độ người Myungsoo đột nhiên tăng lên đột ngột. Cậu cảm thấy chóng mặt, rồi gục xuống trong vòng tay Jiyeon.

 

6.

mấy con hạc giấy

 

Có một thời gian Jiyeon đâm đầu vào gấp hạc.

Bạn cô cười cô bảo cô trẻ con. Jiyeon chỉ cười trừ và gạt đi những lời đàm tếu ấy. Jiyeon gấp vì lý do, có lẽ trẻ con thiệt, nhưng cô muốn giữ sự trẻ con ấy, nếu nó có thể cứu giúp người cô thương.

 

..

.

.

 

“Cậu đang làm gì vậy Jiyeon?”

Myungsoo băng khoăng nhìn thấy Jiyeon ngồi yên trên bàn mình vào giờ ra chơi, cặm cụi làm cái gì đó. Bình thường vào giờ này, Jiyeon trở nên hoạt náo nhất. Cô trêu ghẹo tụi con trai, đùa giỡn với tụi con gái. Cô rõ ràng là hoạt náo viên của lớp, và ai cũng yêu quí cô. Hoàn toàn ngược lại với Myungsoo. Cậu ấy luôn nép mình vào một góc và đọc những cuốn sách cũ của cha cậu. Cô lập mình với mọi người. Cậu chỉ nói với Jiyeon và mỗi mình Jiyeon.

Hôm nay ngược lại, khi thấy Jiyeon không chạy nhảy như hồi trước, Myungsoo liền rời khỏi bàn của mình để đến chỗ của cô.

Jiyeon lúng túng ngước lên nhìn cậu bạn, không kịp che giấu công việc dang dở dang.

“Tớ…”

Myungsoo nhìn Jiyeon rồi liếc xuống cái bàn bị phủ đầy là những con hạc giấy. Đám hạc được gấp một cách vụng về. Có những con không giữ được hình hài của nó, méo mó đến buồn cười. Có những con biến thành hạc dị nhân, nhìn nó xấu không tưởng. Myungsoo nhìn lên lại cô bạn đang đỏ mặt tìm cách giấu đám hạt đi chỗ khác. Cậu phì cười.

“C-cười gì!”

“Xấu quá.” Myungsoo đưa tay lên bụm miệng lại. Hành động này khiến cô đò mặt gấp bội lần.

“V-vô duyên! Ai cho nhìn rồi chê? Biến ngay!” Jiyeon cầm một con hạc đang gấp dở, ném vào người Myungsoo một cách phẫn nộ.

“Nào.” Myungsoo nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jiyeon để dừng hành động thô bạo của cô lại.

“Những người cố gắng hết mình thì thường rất đáng yêu.” Myungsoo nói thế khi nhẹ nhàng lấy tay còn lại kéo đầu Jiyeon vào lòng mình. Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô rồi trở về chỗ, tiếp tục cuốn sách còn dở dang.

Tuy vậy, đầu óc vẫn vương vấn mùi hương thơm lừng phát ra từ Jiyeon.

 

7.

thần tượng

 

Jiyeon nhìn chằm chằm cái thùng đồ của Myungsoo. Nó được các cô y tá đưa lại cho Jiyeon khi họ dọn dẹp phòng bệnh của Myungsoo. Họ bảo có một thứ cô nên xem. Nó là một cái đĩa CD của BTS, kèm theo đó là một cái lá thư màu trắng, với dòng chữ Gửi Jiyeon đệ nhị, Từ Myungsoo đệ nhất.

Đó là đĩa CD mà Myungsoo chưa bao giờ có cơ hội để đưa cho Jiyeon.

 

..

.

.

 

“Thấy anh này đẹp trai không?” Jiyeon chìa màn hình điện thoại cho Myungsoo xem.

“Chói quá…” Myungsoo nheo mắt vì bị tấn công quá bất ngờ.

“À… xin lỗi…” Jiyeon hoảng hốt thu lại tay mình, chỉnh ánh sáng của màn hình điện thoại. “Đây nè.”

“Ai đây?” Myungsoo hỏi, giọng không vui vẻ là bao.

“Jungkook của BTS, hiện tượng đang nổi ở giới trẻ.” Jiyeon hí hửng nói.

“Đưa tớ chi?” Myungsoo nheo mắt lại.

“Um… cho cậu biết tình yêu mới của tớ…?” Jiyeon nghiêng đầu. Cô cũng không hiểu sao đưa hình của một nam thần tượng cho Myungsoo.

“Không cần,” Myungsoo nghiêm nghị nói. “Chỉ cần nhìn tớ được rồi.”

Myungsoo đưa hai kéo mặt Jiyeon lại gần cậu.

Và cậu lại tiếp tục ôm cô.

Cậu có thể cảm thấy mình dần trở nên ích kỷ. Nhưng vốn dĩ ông trời đã ích kỷ với Myungsoo, nên cậu cũng tự cho mình cái quyền ích kỷ ấy, để đáp trả lại cuộc đời.

 

8.

trái táo

 

Myungsoo rất thích ăn táo, đặc biệt là táo Jiyeon gọt cho cậu. Cậu đã nói điều này rất nhiều lần cho Jiyeon, gần như là lặp lại. Cô không biết cậu ta đang nịn nọt cô, hay là cố tình trêu chọc cô.

Gì thì gì, Jiyeon cũng rất hạnh phúc khi nghe những điều đó.

 

..

.

.

 

“Nó là cái gì vậy?” Myungsoo hoảng hốt khi thấy Jiyeon ngồi gọt một loại trái cây gì đó ở kế bên cái giường bệnh của cậu. Cậu chỉ là tập trung vào cuốn sách thôi mà.

Jiyeon ngơ ngác ngước lên nhìn, “trái táo có hình thỏ?”

“???”

“Thì, cắt trái táo, xong rồi thay vì gọt vỏ, thì cắt vỏ thành cái tai thỏ.” Jiyeon ngắm nhìn thành quả của mình.

“Ý tớ là…. Nó nhìn giống thứ khác hơn…” Myungsoo cầm một miếng táo đã được gọt sẵn, ngắm nhìn nó một cách kỹ càng.

“Không ăn thì thôi, đưa đây!” Jiyeon bực bội giật lại miếng táo.

“Đùa đấy. Ăn chứ.” Myungsoo nhanh chóng đưa tay lên trên theo phản xạ. Rồi cậu bỏ miếng táo vô miệng mình, nhai một cách hạnh phúc. “Cám ơn nhé.”

Cậu vỗ nhẹ đầu cô một cách âu yếm.

 

9.

bông tuyết

 

Myungsoo thích ngắm tuyết. Cậu không thích trời mùa đông, nhưng cậu thích ngắm nhìn tuyết và nhìn tụi nó bay bay trên trời.

Jiyeon cũng không thích tuyết, hay bầu trời u ám của mùa đông. Nhưng cô cũng dần học làm quen nó, cái lạnh thấu xương của nó, và cái cô đơn lạnh lẽo của nó.

 

….

..

.

.

 

“Tớ muốn ra chơi tuyết,” Myungsoo nhìn ra bầu trời đầy tuyết. Đây là lần đầu tiên Myungsoo nhập viện. Cậu đã luôn có dấu hiệu, nhưng chưa nghiêm trọng như lần này. Cậu bé chín tuổi đặc biệt ghét mùi bệnh viện. Cậu không thích cái mùi của các thứ chất trộn trong một bầu không khí u ám của bệnh viện. Và thứ duy nhất làm sáng những chuỗi ngày u ám cậu ở bệnh viện là Jiyeon.

Jiyeon đứng đó nghĩ một hồi. “Đợi đó.”

Jiyeon lạch bạch ra khỏi thư viện, để lại một Myungsoo hoang mang trong bệnh viện.

Vài phút sau Jiyeon quay trở lại với một đống tuyết. Trên đường đi con bé đã bị quở trách của rất nhiều người, nhưng Jiyeon bướng bĩnh đá vào ống chân của họ và chạy biến mất.

“Kim Myungsoo, nhìn đây!” Nó nói rồi thả tung một đống tuyết trước giường của cậu. Myungsoo tròn mắt thích thú. Cậu nhảy xuống giường, chạy ra chỗ tuyết đang rơi một cách chậm rãi. Myungsoo nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này.

“Cảm ơn cậu.”

Myungsoo ôm chầm lấy Jiyeon một cách vui sướng. Theo phản xạ, Jiyeon cũng ôm lại Myungsoo, cười tít mắt, “không có gì.”

 

10.

những bức thư tay

 

 

Jiyeon ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ vào bọng mắt thâm quầng mắt của mình. Mắt cô còn đỏ sau một đêm dài.

Cô đã khóc rất nhiều.

Jiyeon vô thức sờ đồ vật trong cái thùng giấy. Tay cô khựng lại khi thấy những cái phong bì với nhiều loại màu sắc được buộc chùm vào nhau một cách cẩn thận.

Những bước thi tay cô đã viết cho cậu khi hai đứa còn nhỏ, cậu vẫn giữ gìn nó.

Jiyeon bật cười vô thức. Cô lại cảm nhận được sự nóng ran trên khoé mắt của mình.

 

..

.

.

 

“Các em hãy tập viết thư cho các bạn trong lớp, nói về điều gì mình thích ở bạn ấy. Cô sẽ thu lại vào cuối giờ và cất vào tủ vào giờ ra về. Hôm sau các em sẽ lên lấy nó. Chúng ta sẽ làm hoạt động này thành phong tục cho đến cuối mùa. Được chứ?” Cô giáo lớp năm của tụi nó hồ hở nói vào giờ ngoại khoá đầu tiên của lớp. Cả lớp thở dài não nề.

“Tại sao chúng ta phải làm cái này chứ?” Một đứa ranh mãnh giơ tay lên hỏi. Mặt nó xụ một đống.

“Để tỏ lòng cảm kích với bạn mình. Các em sẽ cảm ơn cô vì điều này. Nào, cô sẽ phát giấy và phong thư cho mấy đứa!” Cô nói rồi vỗ tay lấy sự chú ý của tụi nó. Rồi cô mau chóng đưa xấp giấy và phong bì cho tụi nó tự chuyền nhau.

Jiyeon nghe thế liền cặm cụi viết một cách nhanh chóng.

Sáng hôm sau, Myungsoo mở cửa tủ ra và thấy một phong thư trong đấy, với dòng chữ nghệch ngoạc, gửi Myung ngơ.

Myungsoo phì cười, nghe cũng biết là từ ai rồi.

 

Myung ngơ yêu mến,

Cảm ơn cậu là một người bạn tốt của tớ. Nhiều lúc tớ có đòi hỏi quá đáng, nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu, mà còn nghe theo tớ. Đúng là ngốc mà.

Nhưng tớ yêu cậu lắm.

Mãi làm bạn nhé!!!

Đấy là mệnh lệnh!

Tái bút: mai sang nhà tớ ăn bánh kem mẹ tớ làm nhé!

 

Myungsoo ôm lá thư vào lòng. Cậu hôn nhẹ lên tờ giấy đó, rồi cẩn trọng đút lại tờ giấy vào phong bì và kẹp nó vào cuốn sách cậu đang đọc dở.

Jiyeon đứng ngoài cửa vô tình thấy hành động của Myungsoo cũng chỉ biết ngoác miệng ra cười một cách ngốc nghếch.

Và những ngày sau đó trong học kì, cả hai Jiyeon và Myungsoo liên tục viết thư cho nhau dù tụi nó không bao giờ kí tên của mình vào.

 

11.

tớ thích cậu

 

“Xong chưa con?” Mẹ của Jiyeon dựa lưng vào cửa phòng hỏi. Bà trông cũng mệt mỏi. Vốn dĩ gia đình của Jiyeon rất thương Myungsoo. Ba mẹ cậu ấy ly dị, Myungsoo ở với mẹ của mình. Cậu bé luôn ốm yếu nên mẹ Myungsoo luôn phải làm ngày đêm để có đủ tiền trả viện phí cho cậu. Ba mẹ Jiyeon thấy thế nên họ luôn giành sự quan tâm đặc biết tới Myungsoo, đến mức coi cậu bé như con đẻ của mình.

“Dạ.” Jiyeon ngước lên nhìn mẹ. Cô từ từ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. “Để con cầm cho.” Jiyeon đỡ lấy bó hoa trên tay mẹ mình.

Hoa Lưu Ly, Forget-me-not, luôn là bông hoa ưa thích của Myungsoo.

Có một lần Myungsoo đã nói vậy với Jiyeon, kèm theo câu nói luôn làm cô ám ảnh mãi, đừng quên tớ nhé Jiyeon.

Jiyeon nhếch miệng.

Làm sao mà quên được khi cái kẻ đã lỡ đánh cắp trái tim cô và cao chạy xa bay cùng nó. Hắn lấy và bỏ lại cô bơ vơ. Đồ ích kỷ, hèn nhát.

Dù là thế thì Park Jiyeon này cũng đã lỡ yêu Kim Myungsoo mất rồi.

 

..

.

.

 

“Chúc mừng sinh nhật, Jiyeon.” Myungsoo đưa một gói quà màu trắng nhỏ cho Jiyeon.

“Cảm ơn. Tớ mở được không?” Jiyeon sáng rực mắt khi nhìn thấy hộp quà.

“Um.”

Chỉ nghe tới thế, Jiyeon đã nhanh chóng xé toạt cái bao quà một cách bạo lực, không quan tâm người gói quà giành bao nhiêu thời gian để học từ trên mạng, xé làm lại từ đầu bao nhiêu lần. Myungsoo nhìn cũng hơi xót, nhưng nếu Jiyeon thích món quà cậu tặng, thì cũng không tới nỗi.

Jiyeon mở cái hộp màu đen quý phái. Trong đó hiện ra một cái vòng cổ bằng bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Jiyeon đưa cái mặt vòng cổ lại gần để nhìn kĩ hoạ tiết của nó.

“Cậu đặt làm à?” Rồi ngước mặt lên nhìn Myungsoo khi nhìn thấy ký hiệu JY cách điệu trên đó.

“Ừ. Đẹp không?” Myungsoo mỉm cười.

“Đồ ngốc, lấy tiền đâu ra thế?” Lòng Jiyeon trùng xuống.

“Cậu không cần phải biết.” Myungsoo chề môi. “Quay lại đây.” Cậu nhanh chóng giật cái dây chuyền trước khi Jiyeon kịp phản kháng. Rồi cậu chường người về phía Jiyeon, vòng tay qua sau cổ cô và đeo sợi dây chuyền lên đó.

“Đúng như tớ nghĩ, hợp với cậu lắm.” Myungsoo mỉm cười hạnh phúc.

“Đồ ngốc nhà ngươi…” Jiyeon cảm nhận một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Myungsoo ôm cậu, và Jiyeon đáp trả cái ôm đấy.

Tớ thích cậu.

Jiyeon gần như muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng những câu chữ không tài nào thoát khỏi miệng cô. Lòng cô gào thét dữ dội, nhưng bên ngoài cô lại giữ một vẻ điềm tĩnh đến khó tin.

Park Jiyeon đã sống sai với tình cảm của mình từ mười năm về trước, và cô dần đà trở thành một diễn viên xuất sắc khi cố kiềm nén cảm xúc thật của mình.

 

 

Myungsoo qua đời vài tuần sau đó, vài ngày trước cuộc phẫu thuật của cậu.

Jiyeon gần như phát điên.

Cô cứ tưởng thời gian của hai người sẽ kéo dài nếu như cậu vượt qua phẫu thuật đó.

Nhưng cậu lại ra đi trước khi chạm tới ước mơ đó.

Jiyeon khóc, cô gào thét, cảm thấy bất lực.

Cô ngủ thiếp đi nhiều lần bên cạnh cái hòm đựng xác của Myungsoo, chỉ để có được hơi ấm của cậu.

Nhưng cô không hề cảm nhận được hơi ấm.

Xung quanh cô chỉ là một màu đen, mùi tanh, mùi thuốc xộc vào mũi, và những ánh nhìn đầy phán xét.

Khi ấy Jiyeon dần nhận ra, cô thật sự để vuột mất Myungsoo, cùng với một trái tim thổn thức.

Và cô nhớ tới những cái ôm của cậu, những cái ôm đầy vụng về, chứa chấp đầy tình cảm của một cậu bé mạnh mẽ đến một con bé yếu ớt.

end

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s