[Two shots] The girl by the window | part II

Part II

Góc nhìn của cô ấy

tumblr_nnmbv0dkKn1u4pj33o1_500

Thứ hai có màu hổ phách

Park Jiyeon có thói quen ngồi ở thư viện, ngay ô cửa thứ ba vào lúc 4 giờ chiều.

Cô đợi bạn mình hoạt động ngoại khoá rồi về chung, ngày nào cũng vậy.

Cô có thói quen lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, lâu lâu tập trung coi đội bóng đá luyện tập. Và cô để ý một anh chàng với mái tóc màu nâu sẫm (mà cô dám chắc cậu ta hay gặp rắc rối với giám thị vì tội làm trái quy định nhà trường). Nhiều lần cô để ý, cậu ta luôn là người nán lại ở sân tập và tiếp tục luyện tập ngay cả khi cô đi về. Cô không chắc cậu tập đến bao lâu, nhưng cô dám chắc là nó đến khi trời tối hẳn. Bởi vì từ trong thư viện nhìn ra, cô có thể tháy được ánh mắt màu hổ phách kiên nghị như thế nào.

Cậu ra rất nghiêm túc và đầy đam mê với bộ môn thể thao này.

 

*

 

Thứ ba là ngọc lam

Cô biết cậu bạn ấy là Myungsoo học chung lớp từ rất lâu rồi. Bởi vì cô luôn ngưỡng mộ tính cách hoà đồng của cậu ấy. Hoàn toàn trái ngược với cô, kẻ dường như là vô hình trong lớp. Nhưng đôi lúc Jiyeon cũng thấy hài lòng với cuộc sống mình. Đối với cô, ba mẹ, học, sữa dâu, và khăn len màu đỏ của cô là bốn điều cô thích nhất. À, có thêm cậu bạn thân nữa.

Nhưng dạo gần đây cô lưỡng lự không biết nên gạch cậu ta ra khỏi danh sách yêu thích của cô không. Vì cậu ta đã có bạn gái. Một cô bạn nhỏ nhắn và xinh xắn cùng lớp với cậu ấy.

Mỗi lần nghĩ đến hai người đó, tim Jiyeon đột nhiên cứ nhói lên, đau đến phát khóc. Nhưng cuối cùng cô lại không khóc, vì cô sẽ vùi đầu vào sách vở và học không màn thời gian.

Cô thích chiếc khăn đỏ của mình vì nó to quá cỡ, che được đến cả mũi của cô. Và mỗi lần như thế, người đối diện sẽ không biết được cảm xúc của cô lúc bấy giờ như thế nào.

Và nó bất đắc dĩ là quà sinh nhật của cậu bạn thân cho cô hai năm về trước.

 

*

 

Thứ tư có màu chàm

Hôm đó tuyết rơi liên tục từ sáng tới chiều, và đặc biệt nặng hơn khi giờ tan học đến.

‘Có vẻ như hôm nay đội bóng đã sẽ tập trong nhà…’

Cô thoáng nghĩ khi nhìn thấy sân bóng phủ đầy tuyết, dày đến 3 cm. Cô vẫn sẽ thấy cậu bạn và bạn gái cậu ấy đi bộ trên vỉa hè, nhưng sẽ không thấy bóng dáng đầy nhiệt huyết của cậu bạn mắt màu hổ phách kia.

Dù hôm nay không có hẹn, nhưng cô vẫn muốn ngồi ở đấy. Như một thói quen vậy.

Rồi đột nhiên, cô nghe một giọng nói trầm lạ vang lên từ phía sau.

“H-hôm nay,” giọng nói thu hút sự chú ý của cô. Cô tạm thời rời mắt khỏi con đường đầy tuyết và quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, khuôn mặt mang đầy sự thắc mắc. “Tụi này tập ở phòng thể chất.”

Vốn dĩ Jiyeon tính bảo cậu đã hiểu lầm, nhưng khi thấy Myungsoo người ướt đẫm mồ hôi đu trời lạnh cóng, hơi thở có phần nhanh hơn bình thường, cô chỉ mỉm cười “cảm ơn cậu.”

 

*

 

Thứ năm màu vàng cam nhạt

Jiyeon đến lớp sớm để đặt một hộp sữa dâu lên bàn Myungsoo như quà cảm ơn. Cô chỉ muốn tỏ lòng cảm kích khi có ai chạy đễn chỗ cô để thông báo về một chuyện gì đó. Hành động đấy của cậu khiến cô động lòng.

Khi cậu vào lớp, cô đã lén nhìn phản ứng của cậu.

Từ khoé mắt của mình, cô đã thấy cậu mỉm cười hạnh phúc. Nó cũng khiến cô vui.

Cậu ấy chắc cũng thích sữa dâu.

 

*

 

Thứ sáu là màu xanh đậm

 Đó là hôm cả cô và cậu có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, với độ dài đủ dài.

Nó bắt đầu với câu ‘tớ ngồi ở đây được không?’

Kim Myungsoo là một người rất thẳng thắng, Jiyeon để ý vậy.

Cậu rất điển trai, nhưng với cái cách ăn nói sắc sảo, có hơi hướng ác mồm ác miệng vì sự thẳng thắng của cậu ấy đã khiến nhiều cô gái đã sợ chết khiếp khi nói chuyện với cậu ta.

Nhưng Jiyeon không ngại vì điều đó.

“Tớ là Myungsoo, cảm ơn vì hộp sữa hôm bữa nhé Jiyeon.”

Bởi vì Jiyeon cũng là một người rất thẳng thắng.

“Tớ biết cậu là ai mà. Và không có gì. Thật ra hôm đó cậu không cần phải chạy lên nói tớ đâu. Tớ chỉ ngồi ở đây để đợi bạn thôi.” Cô mỉm cười khi nói câu đó. Cô hoàn toàn không có ý gì cả, nhưng khi thấy khuôn mặt lúng túng của cậu bạn, cô nhanh chóng chữa cháy, “Nhưng đừng thấy ngượng hay gì cả. Tớ cũng có nhìn mọi người đá bóng, cậu tuyệt lắm.”

Myungsoo nở một nụ cười tươi. Cô để ý thấy má cậu hơi đỏ, nhưng vội đánh tan cái suy nghĩ ấy đi. ‘Vì nó không hợp lý’, Jiyeon tự nhủ.

“Vậy hôm nay cậu cũng đợi bạn cậu à?”

Câu hỏi khiến Jiyeon chết lặng. Cô lững lự. Cô không muốn nói, vì cô sợ khi nói ra, giọng cô sẽ lạc đi vì run mất.

“Không, tớ chỉ ngồi theo thói quen thôi. Bạn tớ hôm nay đi về với người khác rồi.” Jiyeon mỉm cười. Cô chắc rằng mặt cô đang rất xấu vì cô cảm giác như cơ mặt của cô sắp méo xệ xuống hơn.

Myungsoo không trả lời.

Jiyeon nghĩ cậu hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Dù gì thì cảm xúc của Jiyeon rất dễ bị nắm bắt. Chỉ có tên bạn đần của cô là không hiểu nên đã vô tâm giẫm nát lên tình cảm của cô.

Không hiểu hay cố tình không hiểu? Nhiều lúc Jiyeon thấy mình đứng băng khoăn về điều đó. Sau rồi cô cũng không quan tâm, vì dù như thế nào, thì cậu ta rất độc ác với tình cảm của cô dành cho cậu.

 

*

Thứ bảy có màu anh đào

Những hôm sau đó, Myungsoo vẫn đến gặp Jiyeon.

Vẫn chỗ cũ, giờ cũ. Nhưng dạo này Jiyeon cảm thấy mình đến vì một lý do khác. Tuy nhiên, đôi lúc cô vẫn bắt gặp mắt mình đảo tìm một ai đó, và bạn gái của hắn. Nhưng cô cũng thích nói chuyện với Myungsoo.

Cậu ấy không ồn ào, không khó chịu khi cuộc nói chuyện của hai người chết giữa chừng. Cậu không cố nhảy vào cuộc đời cô, nhưng cô có cảm giác cậu đang tìm cách len lỏi vào nó. Nhưng Jiyeon không có ý kiến phản kháng gì. Myungsoo là một người bạn tốt, cô đã nghĩ thế.

Cậu bạn thân của cô thường hay tìm đến cô để than phiền về vấn đề tình cảm. Hôm có Myungsoo cũng không phải là ngoại lệ.

Jiyeon cố giữ bình tĩnh để nghe cậu bạn thân ấy nói.

Không hiểu sao hôm đó không quá khó khăn như mấy hôm khác.

Ngày hôm sau Jiyeon đã nói lại tình hình cho Myungsoo sau khi nghe cậu hỏi. “Tớ và cậu ấy là bạn từ bé,” đây là phần cô không nhất thiết phải nói ra. Không hiểu sao cô lại cho người lạ biết về bản thân mình.

Có lẽ cô không còn coi Myungsoo là người lạ nữa rồi.

“Đó có phải là người cậu luôn đợi vào giờ tan học?”

Jiyeon khựng người. Cô suy nghĩ, rồi lặng lẽ gật đầu.

“Đồ ngốc.” Đó là những gì cậu có thể nói với cô.

Chắc là cô ngốc thật. Ngốc nên mới đơn phương ngần nấy năm trời. Ngốc nên luôn giữ tình cảm ấy trong lòng. Ngốc nên mới bị mất người quan trọng đó.

 

*

 

Chủ Nhật mang màu của gỗ

Jiyeon vẫn giữ thói quen ngồi ở thư viện vào giờ ngoại khoá. Một phần vì sự yên ắng, một phần vì cô vẫn luôn chờ cậu bạn thân sẽ đến tìm mình.

Cô thích sự yên lặng, như cái im lặng ở nhà luôn là sự yên lặng đến đáng sợ. Cô nhớ khi cô còn bé, ba mẹ cô luôn ra ngoài và cậu bạn thân luôn là người ở bên cô.

Nhưng từ lúc nào, người đến tìm cô không phải là cậu ta nữa, và cô cũng không nhất thiết phải đợi cậu ấy tới.

Cô nghĩ, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, là cô đang đợi ai đó khác. Bởi vì có ai kia đang dần tiến vào cuộc đời cô một cách chậm rãi nhất.

Myungsoo hay hỏi cô những câu hỏi liên quan đến đời tư của cô ấy, nhưng Jiyeon không tỏ ra khó chịu. Bởi vì đấy là những câu hỏi cô cũng thường tự hỏi lòng mình. Và rồi cô lại đem chúng đi chôn cất vì bản thân hèn nhát không dám đối mặt thẳng thắng với chúng.

Giống như cái lần Myungsoo hỏi rằng cái ý nghĩ tỏ tình với anh bạn kia có bao giờ đi ngang qua đầu cô. Và cô lắc đầu, “cậu ấy chỉ coi tớ như một người bạn lâu năm. Ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ thực sự nhìn tớ cả.”

Cô chắc chắn điều đó bởi vì cô đã dành hơn chục năm nay ngắm nhìn cái lưng của cậu bạn thanh mai trúc mã. Còn cậu ta thì chưa một lần quay lưng lại nhìn cô.

“Vậy hãy quay lại nhìn tớ này.”

Bụng Jiyeon cồn cào.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ được nghe câu ấy, trong khi bản thân đã gào thét câu đấy trong lòng rất nhiều lần.

Lòng Jiyeon rối bời. Cô chưa tìm ra được câu trả lời thì Myungsoo đã nói tiếp.

“Tớ sẽ làm cho cậu nhìn tớ. Hãy chờ đấy.”

Jiyeon không biết rằng những ngày tháng sau đấy, cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo lộn theo cách mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Những gì cô biết bây giờ, là ngoài kia, trời vẫn lạnh cóng vì tuyết rơi không ngừng, nhưng người cô thì lại nóng hổi vì câu nói của cậu.

Park Jiyeon vốn dĩ đã luôn rất cô đơn.

End Part II.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s