[Two shots] The girl by the window | part I

Title: The Girl By The Window

Tác giả: lam

Nhân vật: Park Jiyeon, Kim Myungsoo

 Tóm tắt:

Khi mà Jiyeon là đứa con gái kì lạ hay ngắm nhìn một ai đó trong đội bóng đá vào giờ ngoại khoá, và Myungsoo là một tuyển thủ trong đội bóng đá đó.

Disclaimer: tớ không sở hữu cái gì trừ cốt truyện. kể cả việc ví mỗi ngày là một màu sắc, tớ cũng mượn ý tưởng từ truyện Nanairo Sekai của tác giả Sumomo Yumeka (mọi người nên đọc thử, truyện đáng yêu lắm).

 

*

Part I

Góc nhìn của cậu ấy

tumblr_n67uz2Hu9I1srmiobo1_500

 

Thứ hai màu nâu hạt dẻ

Kim Myungsoo không phải là một kẻ tinh mắt, càng không phải là người có thị lực 10/10. Nhưng nếu có một ai đó, khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều, lúc nào cũng ngồi tại bàn ngay ô cửa thứ ba của thư viện để nhìn về hướng của đội bóng đá cậu đang hoạt động cùng, thì ai cũng có thể để ý được cả.

Những dạo đầu, cậu còn tỏ ra khó chịu, khi mà đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy cứ gắn chặt vào sân bóng. Cái đôi mắt mơ màng được lấp sau cái gọng mắt kính dày cộp ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi sau một khoảng thời gian, cậu dần quen với nó. Và đôi lúc cậu bắt gặp mình đảo mắt để tìm đôi mắt mơ màng đó.

Cậu quan sát. Và cậu để ý.

Đôi mắt đó chưa bao giờ hướng về phía cậu.

Và cậu cảm thấy tò mò, và có chút ghen tị.

 

*

 

Thứ ba là màu đỏ

Phải mất cậu vài ngày để phát hiện ra đó là cô bạn học chung lớp mình. Đừng nghĩ rằng cậu vô tình, như thật ra cô bạn quá im lặng, nhiều lúc cậu không để ý đến cô ấy.

Cho đến một hôm nọ.

Dạo này trời chuẩn bị chuyển đông, trời trở nên lạnh hẳn. Và Kim Myungsoo để ý cô bạn bắt đầu mang cái khăn quàng len màu đỏ đi học. Cái khăn to đến nỗi, nó che đến cả miệng của cô ấy. Mỗi lần thấy cô ấy như thế, Kim Myungsoo vô thức bật cười. Vì sự đáng yêu của cô bạn trong lớp khăn quàng ấy.

Myungsoo đến giờ vẫn chưa biết được cô bạn đang nhìn ai.

 

*

 

Thứ tư có màu xanh da trời

Dạo gần đây trời trở nên lạnh hẳn, tuy nhiên Myungsoo vẫn mừng vì họ vẫn tập bóng.

Một phần vì cậu yêu thích nó.

Một phần vì cậu vẫn có thể thấy ai kia.

Vẫn với mắt kính dày và khăn quàng quá khổ ấy.

Cũng có những ngày tuyết trở nên dày đặc, và họ phải hoãn buổi tập ở ngoài, thay vào đó là buổi tập trong phòng.

Khi đó Myungsoo chợt nghĩ,

‘Mình phải cho cô ấy biết.’

Trước khi suy nghĩ thấu đáo, chân cậu đã bắt đầu chạy. Đó là khi chuông vừa điểm giờ ra về.

Cậu chạy thục mạng tới thư viện, với hi vọng có thể bắt kịp cô ở đấy.

Mong ước của cậu thành hiện thực. Cô ngốc vẫn ngồi ở đấy, vô thức chờ đợi ai đó xuất hiện.

Myungsoo đứng thở dốc. Sau khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường của mình, cậu khẽ tiến lại gần cô gái ấy.

“H-hôm nay,” cậu đứng đằng sau, cất giọng nói với âm lượng vừa đủ. Nó đủ khiến cô gái kì lạ nghe thấy và quay lại, với khuôn mặt mang đầy sự thắc mắc. Myungsoo hít một hơi, “tụi này tập ở phòng thể chất.”

Cô bạn thoạt đầy hơi ngạc nhiên, mắt cô mở to. Nhưng vài giây sau đó, cô khẽ mỉm cười, “cảm ơn cậu.”

Giọng nói của cô trong trẻo, nó làm cậu liên tưởng tới bầu trời trong xanh vậy.

Bình yên lắm.

 

*

 

Thứ năm mang màu hồng nhạt

Hôm sau vào lớp, Myungsoo phát hiện thấy một hộp sữa dâu và một tờ giấy ở dưới đáy hộp.

Nó ghi rằng, cảm ơn vì hôm qua. Kí tên Park Jiyeon.

Dù hôm qua cô bạn không hề đi đến phòng thể chất dù cậu đã nói cô biết.

Có lẽ cô ấy chỉ cô tình ngồi đấy và hướng mắt ra ngoài. Có lẽ cô ấy không nhìn ai cả. Có lẽ cậu đã bị ảo giác.

Tự nhiên cậu cảm thấy vui, và cậu nhoẻn miệng cười. Vì cô ấy hướng mắt ra đây không vì ai cả, và cậu không muốn bị tổn thương một tí nào.

 

*

 

Thứ sáu là màu kem

Đội bóng của cậu được nghỉ tập vài buổi vì huấn luyện viên của cậu phải đi công tác ở đâu đó. Thế nên hôm đó cậu quyết định đi đến thư viện để gặp ai kia.

Không hiểu sao hôm đó chân cứ run run, tim đập liên tục. Cậu phải liên tục trấn an bản thân.

Myungsoo đến thư viện, và từ đằng xa, cậu đã thấy Jiyeon ngồi ở vị trí cũ, mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

“E hèm,” cậu đằng hắng để lấy sự chú ý của cô. “Tớ ngồi đây được không?”

Myungsoo không muốn biến thằng kẻ ngốc trước mặt cô ấy. Nhưng trong khi cả thư viện hoàn toàn trống với lác đác vài người, thì đương nhiên cô sẽ thấy kì lạ khi cậu đòi ngồi kế cô, hơn nữa lại đối diện. Nhưng Jiyeon không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, “cậu cứ tự nhiên.”

Sau khi đã yên vị ngồi xuống, cậu cũng hướng ra ngoài cửa sổ như Jiyeon. Những gì cậu có thể nghĩ là ‘thì ra đây là góc nhìn của cậu ấy.’

Từ thư viện nhìn ra ngoài, không chỉ nhìn thấy sân bóng, mà còn thấy được ngọn núi hùng vĩ phía xa xa, với mây che lấp hoàn toàn đỉnh núi. Cậu còn có thể nhìn thấy cả sân cỏ nằm đằng sau hàng rào màu đen. Tuy hôm nay tuyết rơi dày đặc che lấp gần hết phong cảnh vừa rồi, nhìn ngắm những bông tuyết rơi rơi cũng khá tuyệt.

Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao phải đúng chỗ này. Rồi cậu lại ngưng thắc mắc, vì mỗi người có một lý do riêng. Cậu không nên chỉa mũi quá nhiều như thế. Khi mà cậu vẫn không rõ lý do tại sao cô ấy lại làm việc này suốt từ đầu năm tới giờ.

“Tớ là Myungsoo, cảm ơn vì hộp sữa hôm bữa nhé Jiyeon.” Myungsoo lóng ngóng bắt đầu câu chuyện. Cậu cố tìm lý do gì để bắt đầu, và đó là thứ duy nhất hiện lên đầu cậu. Dù chuyện đó đã xảy ra từ vài ngày trước, và đáng ra cậu nên cảm ơn ngay sau đó. Nhưng cậu không dám đi đến gần Jiyeon để bắt chuyện. Cậu không muốn mọi người bắt đầu đồn những câu chuyện kì lạ.

“Tớ biết cậu là ai mà. Và không có gì.” Jiyeon mỉm cười, như cái hôm đầu tiên cậu nói chuyện với cô vậy. “Thật ra hôm đó cậu không cần phải chạy lên nói tớ đâu. Tớ chỉ ngồi ở đây để đợi bạn thôi.”

Myungsoo cười trừ. Cậu vô thức đưa tay lên sau gáy gãi gãi.

“À.” Đột nhiên bụng Myungsoo cảm thấy khó chịu. Những suy nghĩ như bạn nào, bạn nam, hay bạn nữ, bắt đầu xoay vòng trong đầu cậu.

“Nhưng đừng thấy ngượng hay gì cả. Tớ cũng có nhìn mọi người đá bóng, cậu tuyệt lắm.” Jiyeon nhanh chóng bào chữa khi thấy một Myungsoo lúng túng trước mặt mình.

Tự nhiên Myungsoo thấy người mình nóng ran. Chắc mặt mình đỏ lắm. Cậu nghĩ như vậy.

“Vậy hôm nay cậu cũng đợi bạn cậu à?” Myungsoo hỏi tiếp, muốn đánh trống lảng để Jiyeon không để ý khuôn mặt của mình bây giờ.

“Không, tớ chỉ ngồi theo thói quen thôi. Bạn tớ hôm nay đi về với người khác rồi.” Jiyeon mỉm cười, trong đó có chứa chất một nỗi buồn. Myungsoo lặng thinh. Cái ý tưởng cậu không thích nhất nó đã xảy ra.

 

*

 

Thứ bảy đỏ tía

Những hôm đó, cậu vẫn đến gặp Jiyeon. Cậu thích nói chuyện với cô. Ở cô có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, một chút mỏng manh dễ vỡ.

Jiyeon có mái tóc đen dài đến vai hơi rối, tóc mái lưa thưa trên trán. Sau lần nói chuyện, cậu để ý rằng cô có làn da trắng mịn màng và đôi môi đỏ căng mọng. Cậu thích nhìn cô khi quay ngang, vì lúc đó, cậu có thể thấy sóng mũi cô cao đến cỡ nào. Rồi cậu lắc đầu và nghĩ lại, rằng cô ở góc nào cũng đẹp cả. Và cậu thích nét đẹp trong sáng đấy của cô.

Tính cách của Jiyeon rất trầm lặng, cô không dễ bị kích động cũng không dễ ngại ngùng, hoàn toàn ngược lại với cậu. Cậu là kiểu người thể hiện cảm xúc một cách lộ liễu. Nhưng có thể vì vậy mà ở cô, cậu thấy được sự bình yên. Có thể vì vậy mà cậu muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, trở nên thân thiết với cô hơn.

Không khó để cậu phát hiện ra Jiyeon luôn hướng mắt đến ai. Bởi vì trong một hôm cậu ngồi kế Jiyeon, một người lạ mặt đã đến chỗ hai người để than thở.

“Jiyeon ơi, giúp tớ!!!”

Một giọng nói hốt hoảng của một tên con trai nào đó. Cậu ta trông như loại người vui vẻ, hay đùa. Cậu ta trông có vẻ cao cao, khuôn mặt nhìn như một con cún con.

“Sao thế?”

“Tớ lại cãi nhau với bạn gái rồi.”

Cậu ta phụng phịu, mặt nhìn như sắp khóc. Theo những gì Myungsoo thấy, cậu ta rất thương bạn gái mình. Và Jiyeon cũng rất thích cậu ta.

Họ đã giành hết cả buổi chiều để ngồi nghe cậu ta tâm sự và an ủi.

Nghe Jiyeon bảo tối hôm đó họ lại làm lành với nhau. Hai người họ hay vậy lắm, Jiyeon nói thế. Cô quen rồi, cô bảo.

“Tớ và cậu ấy là bạn từ bé.” Jiyeon nói sau khi đã thông báo lại tình hình cho Myungsoo.

Myungsoo bặm môi, “đó có phải là người cậu luôn đợi vào giờ tan học?”

Cậu luôn rất thẳng thắng. Cậu không tự hào gì về phần tính cách này của mình, nhưng cậu muốn biết. Nên một cách ích kỷ, cậu đã hỏi cô.

Jiyeon gật đầu một cái nhẹ sau khi lững lự một khoảng thời gian rất lâu.

“Đồ ngốc.”

Đó là những gì Myungsoo có thể đáp trả ngay lúc này.

Kim Myungsoo biết vì sao cậu lại trở nên giận dữ trước khuôn mặt cười ngốc nghếch của cô bạn khi nhắc về tên kia và bạn gái của hắn.

Bởi vì Kim Myungsoo đã vô thức rơi vào bẫy lưới tình của Jiyeon thật rồi.

 

*

 

Chủ Nhật là màu xám bạc

Có vài lúc, khi cậu nhìn từ hướng cửa sổ cùng cô, cậu có thể thấy đám học sinh đi dọc vỉa hè ở ngoài ban công để đi tụ tập hội đám hay đi về nhà. Cậu cũng có thể phát hiện ra cậu bạn thân từ bé của Jiyeon nắm tay ra về với bạn gái mình. Cậu hiểu vì sao, kể cả khi không có hẹn, Jiyeon vẫn tiếp tục ra đây ngồi.

Có một lần Myungsoo hỏi Jiyeon rằng cô đã bao giờ có ý định tỏ tình với cậu ta chưa. Jiyeon lắc đầu bảo, “cậu ấy chỉ coi tớ như một người bạn lâu năm. Ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ thực sự nhìn tớ cả.”

Myungsoo chỉ im lặng.

‘Và ánh mắt của cậu chưa bao giờ nhìn tớ.’

Hôm đó, bầu trời của Myungsoo cũng xám xịt như bầu trời đầy tuyết ở ngoài. Cậu đã nghĩ rằng nó có thể còn u ám hơn vậy nữa.

“Vậy hãy quay lại nhìn tớ này.”

Myungsoo biết mình đã mất kiên nhẫn khi nói câu đó, và có thể cậu đã khiến Jiyeon cảm thấy khó chịu. Nhưng cái cảm giác khó chịu mỗi lúc thấy cô ấy nghĩ về tên kia cứ trỗi dậy, và cậu muốn chấm dứt chúng.

Cậu muốn cô nhìn về phía cậu, và chỉ mỗi cậu mà thôi.

“Tớ sẽ làm cho cậu nhìn tớ. Hãy chờ đấy.”

Kim Myungso vốn dĩ đã ích kỷ như vậy rồi.

 

End Part I.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s