[Longfic] Once again | 02

. chap 2 .

 IMG_5591

Tôi gặp tên có họ Uchiha kia vào năm đầu tiên của cấp hai.

“Môn Công Nghệ của chúng ta sẽ được chia ra thành một tổ ba người. Mỗi người sẽ bốc một tờ giấy có số, sau đấy tìm những người có chung số mà tạo thành một nhóm.” Cô Anko chau mày nói với cả lớp. Cô ấy vốn dĩ nổi tiếng vì sự khó tính của mình. Cả lớp đều rùng mình và khi cô vừa dứt lời, không ai bảo ai cũng tự đứng lên xếp thành một hàng để bốc thăm số thứ tự của mình.

Tôi bốc trúng số 7.

Mắt đảo qua đảo lại xem có ai chung không. Do bầu không khí hắc ám mà cô Anko toả ra, không đứa nào trong lớp hé nửa lời để hỏi thăm. Bọn chúng chỉ chìa cái tờ giấy vuông với con số được viết nhanh lên đấy cho nhau coi. Cười hay khóc đều chảy ngược vào trong lòng chứ chả dám thể hiện ra bên ngoài.

Tôi cũng thế.

Nước mắt tôi đã chảy ngược vào trong khi thấy Temari không chung nhóm với mình.

Temari là bạn thân hồi cấp một của tôi. Temari là người khá đanh đá nhưng cậu ấy lại đối xử rất tốt với tôi. Cậu ấy qua nước ngoài học khi bắt đầu đại học. Tuy giờ chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nữa, hai đứa tôi vẫn hay liên lạc nhau qua Line (*).

Tôi thấy từ xa, cái tên với quả đầu vàng chói làm dấu hiệu số 7 đi khắp mọi nơi. Tôi vui mừng vẫy vẫy tay lấy sự chú ý của cậu ta rồi sau đó cũng đưa dấu số 7 lên. Thấy thế cậu ta vui mừng chạy tới chỗ tôi. Uzumaki Naruto, một con người với những hành động khá kì là và có hơi hướng nổi loạn. Tôi chỉ hi vọng cậu ta sẽ có ích trong nhóm.

Hai đứa bắt tay nhau rồi cúi chào nhau đủ kiểu thì người cuối cùng cũng bước tới. Cái tên hot nhất kể từ lúc bước vào trường, đã được nhiều bạn nữ lớp khác chạy qua dòm ngoa vào giờ ra chơi – Uchiha Sasuke. Cậu bạn có khuôn mặt khá điển trai với dáng người cao gầy, cậu hoàn toàn ăn đứt tụi con trai cùng khối. Và tôi đã nghĩ rằng chắc mấy chục kiếp trước của tôi tu dữ lắm, tôi mới có diễm phúc chung nhóm với cậu bạn này.

 “Nếu như các em đã tìm được nhóm của mình, yêu cầu các em ngồi chung với những thành viên đó.” Cô Anko nói với đôi mắt sắt lạnh. Mọi người nhanh chóng đi lấy cặp và chuyển chỗ ngồi chung với nhau.

Sau khi nhóm chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi, tên Naruto mới lên tiếng trước.

“Uzumaki Naruto, hân hạnh làm quen.” Hắn đưa tay ra bắt tay hai đứa lắc lia lịa.

“Haruno Sakura.” Tôi nhanh chóng nói.

“Uchiha Sasuke. Hân hạnh.”

Một điều ở tên Uchiha khiến tôi ngạc nhiên là hắn không đến nỗi lạnh lùng như mọi người nói. Bởi vì sau khi nói chữ hân hạnh, hắn đã khẽ mỉm cười với chúng tôi.

Chắc bạn đang tự hỏi tại sao tôi không thấy ngại ngùng khi chung nhóm với hai đứa con trai. Đó là bởi vì ở thời điểm này, tôi vẫn chưa có vấn đề gì về giao tiếp với người khác giới. Một vài chuyện xảy ra vào mấy năm sau đó mới chính thức thay đổi một phần tính cách của tôi. Nhưng chuyện đấy để sau.

 

***

 

Sau vài tuần ở chung nhóm với hai con người này, tôi rút ra được ba điều:

  1. Tên Naruto có đầu óc hay ở trên mây và hay làm trò bò (một cách không cố ý).

Ví dụ như có một hôm đang ngồi chép lý thuyết, tôi thấy tên đó lụi hụi ngồi vẫy vẫy cái cây bút mực màu xanh của hắn rất nhiệt tình.

“Làm gì đấy?” Tôi đẩy nhẹ cùi trỏ của mình vào xương sườn của hắn.

“À, bút tắt mực á mà.” Hắn híp mắt trả lời, mặt trông khổ đến tội. Nhưng tôi cũng phớt lờ. Phẫy vài cái là ra ý mà, tôi đã nghĩ thế. Đang cắm cúi viết thì thấy tên Uchiha ngồi đối diện (do ngồi theo nhóm nên một nhóm ngồi cùng một bàn, tôi ngồi cạnh Naruto và Sasuke ngồi đối diện tôi) gõ bút trên bàn để lấy sự chú ý từ tôi. Tôi đang lo chép bài cũng phải ngước mặt lên nhìn cậu ta. Chưa kịp hỏi đã thấy hắn hất đầu về phía Naruto. Tôi vội quay lại thì thấy tên đầu vàng kia rút đầu bút của cây viết mực nước ra từ miệng hắn. Mặt hắn chuyển sang màu xanh lè như cái màu bút vậy. Tôi hốt hoảng:

“Sao vậy!?” Tôi thì thầm nhưng có thể nghe thấy sự gấp gáp trong ấy.

Tên Naruto lè lưỡi ra. Lưỡi hắn xanh lè, hắn mập mờ khẩu miệng:

“Đ-đắng…”

“Lạy chúa. Cậu xin cô cho ra phòng vệ sinh giùm. Nhanh đi!!” Tôi bụm miệng cười vì cái lưỡi xanh lè của cậu ta, nhưng vẫn không quên dặn hắn. Tôi chỉ sợ húp nhiều mực quá, cái não phẳng đó sẽ thành dẹp lép luôn. Ai đời đi thổi mực mà ngậm ngòi bút đâu chứ.

  1. Tên Uchiha không lạnh lùng như mọi người tưởng. Thi thoảng cậu ta hay nhái điệu bộ chống tay khó ưa của cô Anko và chọc ngoáy Naruto. Và tôi đã đưa ra kết luận, cậu ta chỉ là do hay ngại trước người lạ nên ít nói, nên mọi người mới tưởng nhầm cậu ta lạnh lùng. Tin tôi đi, tên này nhiều lúc có những phát ngôn đáng đi vào lịch sử lắm.

Tỉ như cái hôm thực hành đầu tiên, hắn ta phải cắt hành. Hệ quả là hắn đã từa lưa nước mắt vì cay. Tôi đã quan tâm quay qua hỏi thăm tình hình.

“Cậu có sao không!?”

“Không sao, nhưng tội nghiệp củ hành này ghê.” Hắn ta vừa khụt khịt vừa nói.

“Tại sao?” Tôi nheo mắt.

“Tụi nó khóc khi nhìn thấy vẻ đẹp của tớ, nên tớ cảm động quá khóc theo.”

“…” tôi không dây dưa ở đó nữa mà quay trở lại với công việc của mình.

  1. Naruto và Sasuke dù trông có vẻ ghét nhau, nhưng họ rất hợp nhau. Nhất là ở cái khoản hay chọc ngoáy nhau.

Nói gì thì nói, ba chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết suốt năm lớp sáu. Hai người họ dần trở nên hai trong những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của tôi. Và tôi cảm kích cô Anko vì điều đấy.

. tbc .

 

(*) Line là một ứng dụng chuyện dùng để nhắn tin, tựa như Messenger của FB ý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s